Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 6: Sự khởi đầu của một kế hoạch 1


Lại nữa rồi, Lý Diệu Linh thầm nghĩ sau đó cô nói. "Chị biết. Hôm nay công việc thế nào? Em đã đi khám chưa? Họ nói gì? Hạ Vy có thể mang thai không?"

"Họ nói rằng có thể sẽ mất một thời gian." Cậu nói với giọng nhẹ nhàng. "Chị có khỏe không? Em xin lỗi vì đã để chị ở nơi ẩm thấp như vậy. Em hứa khi cuộc sống dư dả một chút, em sẽ mua cho chị một căn hộ tốt hơn."

"Hãy để dành số tiền cho đứa cháu trong tương lai của chị. Em không cần phải lo lảng cho chị đâu." Cô đảm bảo. "Chị thực sự muốn nhìn thấy đứa trẻ đó chào đời."

"Chị." Cậu bưồn bã nói. "Em xin lỗi."

Cô cười. "Em đang nói gì vậy? Được rồi, đi ngủ đi. Hạ Vy chắc hẳn đang đợi em. Nói chuyện sau nhé. Chúc ngủ ngon."

Tắt máy, Lý Diệu Linh đặt điện thoại xuống bàn, thả phịch xuống ghế sofa. Nhìn khäp căn phòng của mình, cô thấy mình mỉm cười buồn bã. Năm mười tuổi, cô cùng em trai tám tuổi chứng kiến người ta thuyết phục mẹ cô tái hôn nhưng với điều kiện bà phải bỏ lại các con của mình. Lý Diệu Linh mười tuổi níu áo mẹ để cầu xin những người lớn tuổi, những người đã giữ cô vào ngày hôm đó khi người đàn ông giàu có đến đón mẹ cô. Hai chị em dành hai năm để ở tại nhà của người cô ruột tham lam, ích kỷ cho đến khi không chịu đựng được sự khắc nghiệt của người cô, Lý Diệu Linh quyết định rời đi.

Không có nơi nào để đi, ai cũng từ chối nhận một đứa trẻ mười hai tuổi làm việc cho họ, Lý Diệu Linh và em trai được đưa đến trại trẻ mồ côi. Có một cặp vợ chồng muốn nhận nuôi Lý Khắc Tiến nhưng cô không muốn chị em bị chia cắt nên họ bỏ trốn khỏi trại.

Cô chấp nhận nghỉ học, cơ cực mưu sinh để Lý Khắc Tiến tiếp tục đến trường cho đến khi cậu tốt nghiệp rồi học đại học tại một trường nhỏ ở địa phương, như vậy là đủ đối với cô. Bây giờ cậu đã kết hôn với bạn thanh mai trúc mã của Ngụy. Tân Vũ là Lục Hạ Vy và sống một cuộc sống tốt đẹp. Lý Diệu Linh luôn cảm thấy tự hào khi nghĩ về người em trai mà cô đã nuôi dưỡng. Và bây giờ, đã đến lúc cô phải leo lên từng bậc. thang giàu có để xóa bỏ cái nghèo đeo bám mười mấy năm trời.

"Trịnh Thừa Hạo." Cô nói to cái tên ấy, vui vẻ đứng dậy. bước về phía phòng tắm.

Lý Diệu Linh lại thấy mình chạy đua về phía trường đại học X vào chiều hôm sau, lần này cô chạy với tâm trạng phấn khích và hạnh phúc hơn. Ôn Minh Long gọi đến cửa hàng Pizza Domino để đặt pizza, yêu cầu cô phải là người giao hàng, chính vì vậy cô mới có mặt ở đây. Cô tìm đường đến lớp của Ôn Minh Long không quá khó khăn, chỉ trong vài phút cô đã ở khu A.

Nín thở, cô lao xuống cầu thang, chờ Ôn Minh Long ra khỏi lớp, đến tìm mình. Tiếp theo, cô sẽ làm cho mọi thứ diễn ra y kế hoạch để cô có Trịnh Thừa Hạo trong lòng bàn tay. Ý nghĩ này khiến cô tự cười một mình.



Cô dành khoảng năm phút tiếp theo để quan sát khi các sinh viên lên xuống cầu thang. Mỗi người trong số họ đều tỏ ra bận rộn và lơ đãng. Cảm thấy hơi khó xử, cô ôm chặt vào. túi pizza, ngồi ghế đá chờ đợi.

"Cô chờ Minh Long sao?" Một giọng nói vang lên từ phía sau. Khi quay lại, cô phát hiện ra Trịnh Thừa Hạo đang ngồi xuống bền cạnh mình

Lý Diệu Linh cố gắng không để nụ cười rõ ràng đó hiện lên trên mặt mình. Mọi thứ bắt đầu chuyển động nhanh hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Tỏ ra ngây thơ, cô gật đầu.

"Lớp học của cậu ấy vẫn chưa kết thúc." Trịnh Thừa Hạo giải thích sau đó liếc nhìn xuống túi bánh pizza mà cô đặt trên đùi cô, anh mỉm cười. "Tôi không thể tin là cậu ấy lại giữ lời như vậy. Tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ nói đùa."

Lý Diệu Linh liếc nhìn xuống, nhanh chóng mở túi để lấy chiếc hộp ra. "Anh có đói không?”

Không đợi câu trả lời của anh, cô mở hộp, cẩn thận rút ra một miếng pizza. Cô đưa nó cho anh một cách vội vàng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý, cô nói. "Mới từ lò nướng ra. Vẫn còn nóng. Anh mau ăn đi, kẻo nguội.

Anh liếc nhìn chiếc bánh sau đó với cười cô với một nụ cười ấm áp trước khi cầm lấy. Khi anh cắn một miếng, Lý Diệu Linh cảm thấy lông mày của mình nhíu lại một cách kín đáo. khi một ý nghĩ bất ngờ ập đến với cô. Lấy ra một miếng cho mình, cô thổi cho bớt nóng và cắn một cách tinh tế, cô không muốn để bản thân mất mặt trước anh. Từ khóe mắt, cô xác. nhận rẵng sự chú ý của Trịnh Thừa Hạo chỉ tập trung vào chiếc bánh pizza.

Miếng xúc xích từ chiếc bánh của cô rơi xuống đùi anh, cô rối rít. "Xin lỗi, tôi không cố ý." Cô nhanh chóng lấy miếng xúc xích ra khỏi đùi anh, cô còn cẩn thận dùng ngón tay lau nhẹ vết bẩn trên đó.

Khi cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn mình chăm chú, cô tỏ ra nhút nhát và co người lại.

"Tôi... tôi xin lỗi” Cô cố tình nói lắp.

"Uhm... không sao đâu." Anh nói và di chuyển chân mình ra xa cô một chút.