Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 67: Sống chung với những kẻ nói dối 1


"Con dậy rồi à?" Mẹ anh hỏi khi anh ngồi xuống bàn trong bếp vào sáng hôm sau. Múc súp vào một cái chén, bà đặt nó xuống trước mặt anh. "Con vẫn ổn chứ?"

"Con không sao đâu mẹ. Con nên hỏi mẹ câu này mới đúng." Trịnh Thừa Hạo cầm lấy chiếc thìa mà mẹ đưa nhưng anh chưa vội ăn.

"Ba của con đối xử tốt với mẹ. Nhưng ông ấy luôn yêu mẹ của con." Bà thở dài khi ngồi xuống đối diện với anh. "Ngôi nhà yên tĩnh khi không có ông ấy."

Trịnh Thừa Hạo nhìn cô. "Con biết."

"Mẹ xin lỗi, Thừa Hạo. Ba của con yêu thương con rất nhiều. Mẹ hy vọng con biết điều đó."

"Con thấy mẹ rất hiểu ba. Ngay cả khi ông ấy không ở bên cạnh, mẹ vẫn biết ông ấy bước qua cửa vào giờ nào trong ngày. Bây giờ, mẹ sẽ không còn được nhìn thấy ba bước qua cánh cửa nữa hoặc mong đợi nghe thấy giọng nói lớn của ông ấy khi hét lên từ dưới sảnh" Trịnh Thừa Hạo nói.

Bà đưa tay chạm vào tay anh. "Thừa Hạo, buồn cũng không sao. Con có muốn nghỉ thêm vài ngày nữa trước khi bắt đầu công việc không? Con vẫn đang để tang. Nếu con đi làm trong lúc này, con sẽ không có tâm trạng tốt. Những người trong công ty sẽ gây khó dễ cho con."

"Con không sao, mẹ à, thật đấy." Anh đảm bảo ngay cả khi anh không hoàn toàn tự tin về điều đó. "Thêm vào đó, đó là những gì ba muốn thay vì có con mà không cần phải làm gì cả. Con muốn làm điều này cho ông ấy." Sau khi ăn một muỗng súp, anh nhận xét. "Món súp này thật ngon. Mẹ có thể múc thêm cho con một chén nữa không? Con muốn mang cho Diệu Linh. Sẽ thật tuyệt nếu cô ấy ăn món súp này để thư giãn."

"Tất nhiên là được chứ" Bà ngay lập tức đồng ý. "Diệu Linh đã làm việc rất chăm chỉ trong những ngày qua. Để con bé nghỉ ngơi thêm chút nữa."

Đặt chén xuống, anh hỏi. "Mẹ có muốn thuê người giúp việc không? Mẹ sẽ bớt vất vả và còn có người để bạn bầu?" Khi bà quay sang nhìn anh một cách nghỉ ngờ, anh tiếp tục. "Con sẽ nói với Diệu Linh nghỉ việc để ở nhà, giúp mẹ chăm sóc Gia Kỳ. Mẹ sẽ bớt căng thẳng hơn."

Mã Tuệ Đồng tỏ ra mâu thuẫn hơn là hào hứng với gợi ý rằng bà sẽ không phải lo việc gia đình và trông trẻ một mình nữa.

"Con nên nói chuyện với Diệu Linh trước. Mẹ không muốn con bé cảm thấy khó chịu với mẹ." Mẹ anh nhẹ nhàng giải thích. "Nhưng tất nhiên là mẹ rất thích điều đó."

Lý Diệu Linh vẫn đang ngủ say khi anh bước vào phòng. Đặt khay thức ăn lên bàn, anh rón rén tới giường, ngồi xuống ở mép giường để nhìn cô. Cô ngủ rất bình yên, anh cảm thấy niềm hạnh phúc lấp lánh thoáng qua ngực mình. Đó là một cảm giác tuyệt vời khi biết rằng họ đã tìm thấy nhau giữa hàng vạn người.

Khom người xuống một cách thận trọng, anh hôn nhẹ lên má cô để đánh thức cô dậy. "Sáng rồi, em mau dậy ăn sáng đị"

Lý Diệu Linh dụi mắt để đánh thức bản thân sau đó liếc nhìn anh. Đột ngột đẩy anh ra, cô bật dậy. "Mấy giờ rồi?"



Anh cười, vẫn ngồi tại chỗ bên cạnh cô. "Mới chín giờ thôi. Không muộn đâu."

Thở dài, cô đưa một bàn tay lên mặt trước khi nhớ ra.

"Đúng rồi. Hôm nay em không có ca làm việc.

Anh nhìn cô, cảm thấy may mắn khi có cô bên cạnh. Đôi mắt của Lý Diệu Linh tránh ánh mắt của anh, cô bến lẽn bước xuống giường. "Em đi đánh răng." Anh lắng nghe cánh cửa phòng tắm đóng lại rồi năm xuống bên cạnh chỗ trống mà cô vừa nằm, cảm nhận hơi ấm còn sót lại.

Ngày hôm đó, ba anh bắt anh hứa sẽ không được hối hận về cuộc hôn nhân này. Anh chắc chắn rằng anh sẽ không hối hận khi cưới cô. Ngay cả khi thời điểm trở nên khó khăn tuyệt vọng, anh cũng sẽ giữ lấy cuộc hôn nhân này. Lý Diệu Linh cũng sẽ nỗ lực như vậy. Anh tin rằng cô cũng có suy nghĩ giống anh.

Ngồi dậy, anh xuống giường kiểm tra xem thức ăn có còn nóng hay không, anh cẩn thận di chuyển khay ra xa khỏi cửa sổ để tránh bụi bay vào. Lý Diệu Linh bước ra vài giây sau đó, mỉm cười với anh.

Ngồi xuống giường, cô võ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh,gọi. "Anh đến đây ngồi đi."

Trịnh Thừa Hạo hơi nhướng mày, tự hỏi mình nên nói gì trước khi ngồi xuống bên cạnh cô. Nhịp tim của anh tăng lên khi cô ôm mặt anh băng hai tay và quan sát kỹ.

"Mắt của anh vẫn còn sãm màu, da khô, rõ ràng là anh không ngủ đủ giấc. Tại sao anh lại dậy sớm vậy?" Cô hỏi.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt anh. "Anh ngủ ngon nhờ có ai đó."

Nụ cười xinh đẹp tỏa sáng khiến anh càng gục ngã mạnh hơn.

"Anh không sao chứ?" Cô hỏi rút tay ra khỏi mặt anh. "Em biết việc ba anh mất là điều không hề dễ dàng đối với anh."

Nụ cười háo hức của anh trở nên dịu dàng, anh vòng tay. ôm cô. Vùi mặt vào tóc cô, anh nói. 'Anh không ổn."

Sự an ủi cần thiết trôi qua anh khi Lý Diệu Linh đưa tay lên lưng anh, vỗ về an ủi. Nhẹ nhàng lướt một bàn tay qua mái tóc của anh, cô dựa sát vào người anh.