Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 68: Sống chung với những kẻ nói dối 2


"Cho dù ba và anh chưa bao giờ thân thiết, nhưng ông ấy là ba anh”" Trịnh Thừa Hạo nói. "Anh có thể không đồng ý với cách làm của ông ấy nhưng ông ấy luôn làm mọi thứ trong khi nghĩ về anh. Ba ít khi nào ở bên cạnh anh dù cho anh cần ông ấy đi chăng nữa nhưng ba luôn cho anh mọi thứ anh cần, luôn đảm bảo anh có được điều tốt nhất. Nếu không phải vì ông ấy, anh sẽ không ở đây, với em. Chỉ cần có em kề bên, anh tin răng mình sẽ làm được."

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện đau buồn này." Lý Diệu Linh đồng ý, vỗ nhẹ vào lưng anh. Sau đó, cô nhìn vào mắt anh, ngón tay cái lướt qua má anh một cách trìu mến. "Vậy, chồng thân yêu, bữa sáng của em đâu?"

Anh bật ra một tiếng cười ngắn trước khi nói. "Đợi một chút." Anh bước đến bàn, mang khay thức ăn qua và đặt nó xuống trước mặt cô. "Nó vẫn còn nóng. Mẹ vừa mới làm đó."

Anh bắt gặp cách Lý Diệu Linh hơi do dự, nhìn vào biểu hiện của cô quan tâm liệu thức ăn có hợp với khẩu vị của cô hay không.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Không có gì." Cô lắc đầu, cầm chén súp lên. Cô do dự một lần nữa khiến anh bối rối sâu hơn về lý do tại sao cô lại hành động như vậy. Lý Diệu Linh không liếc nhìn anh hay bất cứ nơi nào khác trong vài giây đó trước khi đưa muỗng súp. lên miệng và nuốt nó xuống. Những giây chờ đợi sự im lặng của cô khiến anh mệt mỏi.

Trịnh Thừa Hạo ngạc nhiên nhìn đôi môi cô run rẩy, một giọt nước mắt rơi ra, cô nhanh chóng lau đi như thể cô đang xấu hổ.

"Có chuyện gì vậy?" Bàn tay anh vén tóc cô, Lý Diệu Linh cố gắng tránh né tay anh bằng cách quay mặt đi.

Bắt gặp ánh mắt đau đớn của anh, cô nhanh chóng nói dối. "Chỉ là... mấy ngày qua làm việc nhiều, em hơi mệt."

"Thật sao?" Anh hỏi, thở phào nhẹ nhõm.

Giá như anh để cô một mình, cô sẽ đổ chén súp yêu thích của Lý Khắc Tiến xuống cống. Người phụ nữ đó đang làm gì vậy? Cố gắng nhắc nhở cô về ngày xưa mà họ đã từng cùng nhau vào 13 năm trước? Bà nghĩ rằng chỉ với chén súp này, cô sẽ mở lòng, chấp nhận bà là mẹ một lần nữa? Đó là kế sách vô dụng.

Sự tức giận bao trùm khắp người cô. Lý Diệu Linh muốn buồn nôn khi cô cố ăn hết chén súp vì Trịnh Thừa Hạo đang theo dõi. Cảm giác như cô đang nuốt một cây kim, một cây kim có thể đầu độc nội tạng của cô.

"Anh có chuyện này muốn nói với em." Anh bắt đầu nói. "Em có thể nghỉ việc được không, để ở nhà với mẹ vì mẹ chỉ có một mình. Mẹ sẽ cô đơn khi không có ba anh ở bên cạnh. Nếu em ở nhà, điều đó có thể giúp bà ấy thoải mái, em cũng có thể chơi với Gia Kỳ."

Lý Diệu Linh bị nghẹn khi nghe anh nói. Những cơn ho dữ dội tàn phá cơ thể cô. Cô đập tay lên ngực trong khi Trịnh Thừa Hạo lại gần, vỗ nhẹ vào lưng cô.



"Em không sao chứ?" Anh lo lắng. "Chắc là anh đã làm em ngạc nhiên."

Lý Diệu Linh lắc đầu để bác bỏ những gì anh nói là đúng. Cô không thể cho anh biết về mối quan hệ giữa cô và Mã Tuệ Đồng. Nếu anh nghỉ ngờ, cô không chắc mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Anh có thể ngây thơ nhưng sắc sảo và thông minh. Phá vỡ hòa bình ngay bây giờ sẽ là sai lầm lớn nhất của cô.

"Em no rồi." Lý Diệu Linh nhẹ nhàng đặt chén xuống khay.

"Nhưng em vẫn chưa ăn hết mà” Trịnh Thừa Hạo nói, nhìn chén súp còn nguyên, hầu như chẳng vơi đi chút nào.

Cô sẽ không ăn món mà Lý Khắc Tiến yêu thích. Mẹ thường làm cho cậu ăn trong những ngày còn nhỏ. Ngay cả bây giờ cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói trẻ con lảnh lót của cậu cầu xin mẹ nấu món súp rong biển đó.

Lắc đầu, cô nói. "Em không đói. Xin lỗi, Thừa Hạo."

Tất cả chỉ là lời nói dối.

"Được rồi." Anh nhượng bộ. "Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ trở lại sau."

Cô lắng nghe tiếng bước chân anh mang khay thức ăn ra ngoài, cánh cửa đóng lại, cô thở dài một hơi. Năm xuống, cô

kéo chăn đắp lên người. Cô đột nhiên nhớ em trai mình. Cậu như thế nào rồi? Ngụy Tân Vũ có nói với cậu rằng cô đã kết hôn không?

Cánh cửa lại mở ra một lúc sau đó, cô nhận ra bước chân của Trịnh Thừa Hạo. Anh đến bên giường, năm phía sau cô. Lặng lẽ, gần như thể anh biết cô đang cảm thấy thế nào, anh quấn một cánh tay quanh thân cô, luồn các ngón tay qua tóc cô. Cử chỉ vừa ấm lòng vừa an ủi. Cô có thể cảm nhận được nhịp đập thình thịch của trái tim anh đang đập vào lưng cô, cho cô biết anh quan tâm đến mức nào.

"Em có muốn ngủ thêm một lúc nữa không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Cơ thể chắc chắn của anh ép vào lưng cô, vòng ôm êm dịu. Sự tham lam dẫn cô đến với anh, những cảm xúc vừa u sầu vừa lãng mạn bắt đầu chồng chéo lên nhau, ngày càng dày hơn. Cô tự hỏi rốt cuộc tình yêu là gì?