Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 79: Sự khởi đầu 7


Lý Diệu Linh cắn môi, nhận ra Đỗ Hạ Xuyến đang nói về mẹ mình.

Tiếp tục, bà không kìm được, bày tỏ sự không đồng tình của mình. "Không ai có bước vào ngôi nhà này mà không có ý đồ Hãy nhìn Ngô Huyền Sương, con bé thật hoàn hảo. Cô ấy có tất cả mọi thứ, có ba là chủ tịch. Tôi không thể tin Thừa Hạo, nó cũng giống như ba mình. Gia đình này... tôi không thể tin răng tôi là một phần của nó."

Lý Diệu Linh bät gặp bà cố tình xỉa xói cô. Không ngốc để nhận ra người phụ nữ đó đang gián tiếp xúc phạm cô bằng bộ não cao cấp có cấu trúc của bà. Dì của Trịnh Thừa Hạo lắc đầu và chắc lưỡi.

"Tôi không thể chịu đựng được điều này, tôi cảm thấy lạc lõng khi ở đây. Chúng ta nên đi gặp chủ tịch Ngô và uống trà cùng với ông ấy." Họ ngâm đồng ý và tất cả đều đồng loạt đứng dậy. Dì của Trịnh Thừa Hạo nói to. "Chúng ta đi thôi. Cảm ơn trà của cô, Tuệ Đồng."

Những người phụ nữ từng người một chuẩn bị rời đi. Lý Diệu Linh hít một hơi thật sâu để giảm bớt mọi sự cáu kỉnh trong người mình. Cô quay lại khi nghe giọng nói của Đỗ Hạ Xuyến.

"Cô có mở cửa cho chúng tôi được không?" Người phụ nữ hỏi với giọng điệu kiêu ngạo. Lý Diệu Linh kiềm chế bản thân khỏi việc thô lỗ để hỏi bà răng 'Tay chân bà để làm gì nhưng cô căn lưỡi, nghe theo.

"Vâng." Cô nói, bước đến mở cửa cho họ. Họ chế nhạo cô với một nụ cười hài lòng. Khi họ đi xuống cầu thang, Lý Diệu Linh đóng sầm cửa lại để giải phóng những cảm xúc đồn nén của mình.

Cô quay lại phòng khách, dừng lại bên bàn khi mắt cô rơi vào tách trà trở nên nguội lạnh trong khoảng thời gian người phụ nữ đó đánh giá ngoại hình và thân phận nghèo hèn của cô.

Mùi thức ăn thơm phức bay xộc vào mũi khi Lý Diệu Linh đến gần nhà bếp. Mùi bơ thấm vào không khí cùng với sự tươi mát ngọt ngào khiến dạ dày Lý Diệu Linh cồn cào. Siết chặt tay cầm khay, Lý Diệu Linh dừng lại khi đến gần nhà bếp hơn, cô cảm thấy trái tim mình trở nên vừa cảnh giác vừa lo lắng. Cô nên để những tách trà trong phòng khách để mẹ mình vào dọn nhưng cuối cùng cô đã không làm vậy.

Tặc lưỡi, Lý Diệu Linh đẩy mình về phía trước, băng qua sàn lát gạch, cô đặt khay ở bàn, gần bồn rửa. Những tách trà trống rỗng kêu lách cách khi mẹ cô rửa.

"Họ đi rồi à?' Mã Tuệ Đồng hỏi. "Vâng." Cô không nhìn bà, cố ý đặt mắt mình ở nơi khác.

"Mẹ vừa làm một ít sushi. Con có muốn ăn không?" Mẹ cô hỏi.

"Không. Tôi muốn đi tắm." Xoay người, Lý Diệu Linh nhanh chóng bước ra khỏi bếp để không nói chuyện với mình.

Điện thoại đổ chuông khi cô bước ra khỏi phòng tắm. Thật ngạc nhiên khi cô nhìn thấy tên Lý Khắc Tiến hiện lên trên màn hình. Lý Diệu Linh bắt máy còn chưa kịp nói gì thì người bên kia nói ngay. "Chị ra ngoài gặp em một lát đi."



Sự khẩn trương trong giọng nói của cậu khiến cô hơi hoang mang, cô hỏi. "Em đang nói gì vậy? Em tới căn hộ của chị à?"

"Em bảo chị ra ngoài gặp em." Giọng nói của cậu nghiêm khắc và lạnh lùng, cậu lặp lại câu nói của mình.

Lý Diệu Linh liếc nhìn cánh cửa như thể mong đợi tìm thấy em trai mình ở phía bên kia. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy cậu giận dữ. Cô tự hỏi cậu đang muốn nói gì, cô tiếp tục ấn điện thoại vào tai, đi về phía cửa.

"Em không đi làm à?" Cô hỏi vào điện thoại. "Hay Hạ Vy có chuyện gì?”

"Chị đang ở đâu? Tại sao chị vẫn chưa xuống gặp em?” Cậu phớt lờ những câu hỏi của cô, giọng nói quyền lực gần giống như một quy tắc ràng buộc. Băng qua phòng khách, Lý Diệu Linh dừng lại để nghe Gia Kỳ hát lớn từ phòng của thăng bé sau đó tiếp tục đi về phía cửa trước theo bản năng.

"Làm sao vậy?" Lý Diệu Linh hỏi. "Bây giờ chị không có ở căn hộ. Em muốn gặp nhau ở đâu?"

"Chị làm gì mà mất nhiều thời gian vậy?" Cậu hỏi với vẻ gay gắt.

Hoang mang trước giọng điệu của em trai, Lý Diệu Linh cau mày, nhanh chóng nhấc bước chân lên. Tung cánh cửa ra, cô mang giày vào, đi xuống cầu thang đá về phía cánh cổng sắt.

"Em đang ở đâu? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra hả? Hay là em gặp rắc rối?" Lý Diệu Linh lo lăng. Chẳng lẽ chủ nợ tới †ìm em trai cô? Hay cậu gặp tai nạn? Nếu quả thật như vậy, cậu nên gọi cho Lục Hạ Vy mới đúng, tại sao lại gọi cho cô?

Xuống dưới bậc thang cuối, cô vội vàng đi về phía cánh cổng màu đen. "Chị đang đến đây. Em đang ở đâu?"

Mở cửa ra, Lý Diệu Linh phát hiện ra Lý Khắc Tiến đang đứng ở bên ngoài cổng. Ánh mắt cậu nhìn cô một cách nghiêm nghị mà không có sự chào đón nồng nhiệt như thường lệ. Một tiếng bíp bên tai cô báo hiệu cậu đã cúp máy. Lý Diệu Linh không nói nên lời, hạ điện thoại xuống.

"Khắc Tiến..." Cô sửng sốt. "Làm thế nào mà..."

Phát ra một tiếng cười chế giễu, cậu nói. "Chị Diệu Linh... chị thực sự..."