Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 78: Sự khởi đầu 6


"Sao con lại đứng?" Một người trong số họ hỏi với giọng điệu sắc bén. "Ngồi đi."

"Vâng..." Lúng túng gật đầu, Lý Diệu Linh rụt rè ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi. Đôi mắt cô nhìn khắp căn phòng vì cô không biết phải nhìn vào đâu. Cô sợ rằng nếu cô chạm phải một trong những con mắt ở đây, họ sẽ coi đó là một loại xúc phạm.

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ." Mẹ cô nói bước vào phòng khách với một khay đầy những tách trà. Khi bà đặt những tách trà lên bàn trước mặt mọi người, Lý Diệu Linh nghĩ rằng bà trông giống một người giúp việc hơn là chủ của ngôi nhà này. Đó là một điều đáng xấu hổ.

Lý Diệu Linh không chắc mình cảm thấy như thế nào về điều đó. Không làm gì cả, cô vẫn ở đó, dán chặt mông vào chỗ ngồi của mình với cảm giác tội lỗi và thương hại. Cô nhớ lại Trịnh Thừa Hạo từng nói răng dì của anh và mẹ của họ bằng tuổi nhau nhưng Mã Tuệ Đồng trông vượt quá tuổi so với người dì sang chảnh. Lý Diệu Linh cũng thấy vậy.

"Có đồ ăn nhẹ kèm theo không?" Một người phụ nữ khác. có mái tóc nhuộm màu nâu sẵm, gợi ý.

"Tại sao cô không nấu một vài món ngon cho chúng tôi thưởng thức?" Đỗ Hạ Xuyến - dì của Trịnh Thừa Hạo - nói thêm.

"Tất nhiên rồi." Mẹ cô ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Trong vòng chưa đầy năm giây, tất cả những người phụ nữ đều quay sang đặt mắt vào Lý Diệu Linh như thể cô là con mồi mà họ sắp xé xác.

"Cô ấy có phải là người mà anh rể cô chọn cho Thừa Hạo. không?" Một người phụ nữ thì thầm với Đỗ Hạ Xuyến. Lý Diệu

Linh nuốt nước bọt.

Ánh mắt của Đỗ Hạ Xuyến lướt qua cô. "Đúng vậy." Bà nhìn thẳng vào mắt cô. "Con tên gì?"

"Con..." Cô hít sâu một hơi rồi đáp. "Con tên là Diệu Linh”

Người phụ nữ gật đầu sau đó tiếp tục. "Ba mẹ của con?"

Cô đã chuẩn bị điều đó khi lần đầu tiên gặp ba mẹ của Trịnh Thừa Hạo. Lý Diệu Linh biết họ sẽ sử dụng nó như một lý do để coi thường cô. Đó là một vũ khí yếu ớt nhưng lại khiến cô không cảm thấy thoải mái.

"Con không có ba mẹ." Cô nhanh chóng thốt ra, những người phụ nữ ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau như thể cô vừa thừa nhận mình làm chuyện động trời nào đó. Vừa ngu ngốc vừa tức giận nhưng nó càng khiến Lý Diệu Linh khó chịu hơn. Trẻ mồ côi có phải là một cái tội không?



"Ôi chao..." Đỗ Hạ Xuyến đặt một bàn tay vào ngực bà và ngã ngửa sau cú sốc. "Trịnh Thừa Tuấn... tại sao anh ấy lại để một người như thế này vào Trịnh gia? Không thể tin được."

Lý Diệu Linh sẽ nói điều gì đó để tự bảo vệ mình nhưng cô không muốn mạo hiểm làm cho mình trở nên xấu xí trước mặt những người phụ nữ này. Nếu cô hành động, họ sẽ bàn tán xì xầm về cô, họ sẽ cho rằng Trịnh Thừa Hạo kết hôn với một người quá thiếu thốn và kiêu ngạo. Như Ngô Huyền Sương nói rằng cô là một người không được giáo dục đủ để biết vị trí của mình ở đâu.

Tự làm hoen ố bản thân cũng giống như thua trước lời nói của người phụ nữ đó. Lý Diệu Linh sẽ không làm như vậy. Cô có quá nhiều lòng tham và niềm tự hào.

"Tôi tự hỏi anh rể của cô thực sự nghĩ gì khi để con trai mình kết hôn với một người như thế này." Ai đó nói.

Lý Diệu Linh cảm thấy lông mày của mình co giật. Dù không ngước nhìn nhưng cô cảm thấy các đôi mắt đang lướt qua mình, quan sát cô từng chút một. Cô nghĩ mình nên mặc thêm áo khoác.

"Cô ấy không xinh đẹp. Gầy là tốt nhưng cơ thể cô ấy không đẹp." Họ nói chuyện với nhau. Lý Diệu Linh cảm thấy một sự khó chịu đau đớn bao trùm khắp người mình. Họ là ai mà có quyền đánh giá cô như thế?

"Con tốt nghiệp trường đại học nào?" Một người khác hỏi.

"Con không... con không đi học." Lý Diệu Linh chớp chớp mắt, ánh mắt tập trung dưới sàn nhà. Cô lắng nghe tiếng họ thở hổn hển và cho phép mình ngước lên, họ nhìn cô cau mày giận dữ.

"Con không đi học à?" Người phụ nữ cầm tách trà, chất vấn như thể cô chưa xác nhận điều đó.

"Vâng."

"Ôi trời... Thừa Hạo tội nghiệp. Làm sao nó lại kết hôn với một người vô học?”

"Tôi nghĩ cháu trai của cô đáng lẽ phải kết hôn với con gái của chủ tịch Ngô." Một người phụ nữ quay sang nói với Đỗ Hạ Xuyến. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tôi không biết gì cả." Dì của Trịnh Thừa Hạo lắc đầu. "Tôi sẽ phải xem xét lại chuyện này."

"Trời ạ, Mã Tuệ Đồng, cô làm gì mà lâu vậy? Tôi sắp chết đói rồi đây." Đỗ Hạ Xuyến không kiên nhẫn, khoanh tay nói vọng xuống bếp. "Tôi đang nói với cô đấy." Bà cố tình nói to với mọi người bao gồm cả Lý Diệu Linh. "Thật thảm hại khi để một người vô học vào nhà này. Cô không bao giờ biết những người bên ngoài đang nói gì về cô đâu. Cô không bao giờ biết họ đang nói điều gì. Tôi rất thất vọng về Thừa Tuấn. Đầu tiền, người phụ nữ không có địa vị lọt vào nhà này, bây giờ là cô gái mồ côi này. Anh rể rốt cuộc bị làm sao vậy? Anh ấy chết mà không nhìn thấu mọi thứ. Nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ đặt mọi người vào vị trí của họ bất kể con tôi có mẹ hay không. Vì anh ấy đã chết, người phụ nữ mà anh ấy kết hôn có thể sẽ thừa hưởng mọi thứ mà cô ta đã theo đuổi ngay từ đầu. Thật xấu hổ cho anh ấy."