Buổi sáng.
Văn phòng đường phố, văn phòng bí thư.
Cửa lại một lần nữa bị mở ra. Chu Diễm Như và Khúc Nghĩa Cường đều đến nghe ngóng tình hình.
Bọn họ đã nghe nói qua, bên khu hình như muốn xử phạt Đổng Học Bân. Tuy rằng bọn họ biết chuyện này không phải là Đổng Học Bân sai, bên khu nhất định cũng biết cho nên xử phạt nhất định không quá nặng. Dự đoán chỉ xử phạt cảnh cáo miệng, không ghi lại hồ sơ, chỉ là làm cho qua mà thôi nhưng cũng làm cho người khác phải tức giận. Nếu có người truyền ra ngoài chuyện xử phạt này thì không phải là khu thừa nhận những gì trên Nam Khởi thần báo nói là đúng hay sao? Không phải tương đương nói cho mọi người chuyện này sai là ở văn phòng đường phố Quang Minh sao?”
“Chủ nhiệm, bên khu…” Chu Diễm Như nói.
“Tôi đã phản ánh lên trên rồi” Khúc Nghĩa Cường trầm giọng nói: “Nhưng bên khu trả lời không rõ ràng”.
Vương Ngọc Linh cũng đến, mặt đầy tức giận: “Người của chúng ta đã bị đánh, lại còn xử phạt chúng ta hay sao? Chủ nhiệm! Tôi sẽ lập tức lên khu!”
Đổng Học Bân cảm thấy ấm áp trong lòng, khoát tay: “Không cần, mọi người trở về làm việc đi! Chuyện này tôi xử lý”.
“Nhưng…” Vương Ngọc Linh muốn tìm chú của cô nói giúp một chút.
Đổng Học Bân hiểu ý tốt của cô nhưng không cho phép, xua tay bảo họ quay về. Tìm chú của cô? Theo như những tin tức mà hắn biết từ Tào Húc Bằng thì Vương An Thạch đối với mình tuyệt đối không có hảo cảm gì, nói không chừng chuyện này là do chính chú Vương An Thạch của cô cùng Trưởng phòng Tổ chức Tiết Khánh Vinh cùng nhau bày ra. Đây chính là do không có quan hệ tốt với lãnh đạo mà gây ra, nếu Đổng Học Bân mà có quan hệ tốt với lãnh đạo, hắn chiếm lý, chuyện này khẳng định là không có người dám lấy ra làm văn chương. Còn hiện tại thì sao? Nam Khởi thần báo tin tức vừa ra, Đổng Học Bân từ có lý thành vô lý, hơn nữa lại còn đắc tội với nhiều người như vậy, xem ra có lãnh đạo khu muốn động đến hắn rồi.
Đụng đến tôi?
Đến đây đi!
Tôi sợ các người hay sao?
Đổng Học Bân đem cảm xúc phẫn nộ thu hồi trong lòng, lập tức biến thành ý chí chiến đấu sục sôi, lãnh đạo khu thì làm sao sao? Tôi xem ai có thể làm gì được tôi!
Không thể không nói Đổng Học Bân ở trong thể chế chính là một loại tồn tại khác thường, gặp phải lãnh đạo gây khó dễ cho mình, điều hắn nghĩ đến đầu tiên vĩnh viễn không phải là làm thế nào để cùng lãnh đạo làm dịu đi quan hệ, vĩnh viễn không phải chịu thua như thế nào, mà việc đầu tiên nghĩ đến luôn là đấu với lãnh đạo một trận, căn bản không sợ trời không sợ đất, phục tùng? Chịu thiệt thòi? Trong từ điển của Đổng Học Bân căn bản không có hai từ này!
Đến hiện tại, Đổng Học Bân cũng đã nhìn ra cách nghĩ của Bành Khôn. Các lãnh đạo khu hiển nhiên cũng sẽ không hoà hợp êm thấm với nhau, cho dù cùng một phe với nhau cũng sẽ không tránh khỏi việc nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Chuyện Bành Khôn gây ra ngày hôm qua, Ủy ban kỷ luật đã muốn tìm tới hắn, có thể hắn cũng sẽ bị xử phạt, từ thái độ của Bí thư Ủy ban kỷ luật Đổng Học Bân đã nhận ra những điều này. Bí thư Ngô Lượng vốn chẳng có thiện cảm gì với Bành Khôn, có lẽ Bành Khôn sau khi cầu xin sự giúp đỡ của Tiết Khánh Vinh không có kết quả nên mới tìm đến Nam Khởi thần báo để bọn họ đưa tin lên báo, mục đích chính là đổ tai họa lên Đổng Học Bân, để cho tất cả sự chú ý tập trung đến chuyện người của văn phòng đường phố Quang Minh đánh người, như vậy Bành Khôn liền có năng có cơ hội trốn tránh xử phạt.
Tình huống cụ thể Đổng Học Bân cũng không rõ lắm, tâm tư Bành Khôn cùng lãnh đạo tương quan hắn cũng không hiểu biết, nhưng hắn đoán hẳn là như vậy, tám chín phần mười.
Lấy báo chí ra để làm khó tôi?
Chỉ một mình Bành Khôn ngươi có người quen! Lẽ nào tôi không có người quen?
Đổng Học Bân lập tức rút điện thoại, tìm số điện thoại, gọi một cuộc điện thoại cho Tô Giai: “Alo, chị đang bận à?”
“Vừa viết xong bản thảo, cũng không bận lắm, ha ha”.
“Đúng rồi, số báo hôm nay của Nam Khởi thần báo chị đã đọc chưa?”
“Nam Khởi? Chưa đọc, tòa soạn báo đó hình như không lớn lắm? Bên này chưa từng đặt qua báo ấy, hình như lượng phát hành báo này ở bên khu Nam Sơn các cậu nhiều hơn một ít” Tô Giai hiện đang là lãnh đạo phòng biên tập tin tức của nhật báo thành phố Phần Châu, trực thuộc ban tuyên truyền thị ủy, sắc màu chính trị có vẻ đậm. Đối với tòa soạn báo lớn nhất nhì toàn thành phố này mà nói, họ sẽ tự nhiên không đi theo dõi một toàn soạn báo bé nhỏ của khu Nam Sơn, báo mà họ theo dõi đều là báo của tỉnh hoặc là nhật báo nhân dân.
“…Nam Khởi thần báo làm sao vậy?”
Đổng Học Bân đem sự tình trải qua đơn giản cùng nàng nói một lần.
Nghe xong, Tô Giai cau mày nói: “Loại này bại hoại chính là cho vết nhơ của ngành truyền thông chúng ta!”
“Là do có người ngầm làm hại sau lưng, muốn đổ một chậu phân lên đầu của em!”
“Trong khu thì sao?” Tô Giai hỏi: “Lãnh đạo khu các cậu có phản ứng gì?”
“Không có phản ứng gì. Không những không bắt Nam Khởi thần báo thu hồi số báo này, mà xem ra còn có ý muốn xử phạt em, đâm lao phải theo lao định lấy chuyện này giáo huấn em”.
Tô Giai vỗ vỗ trán: “Đừng nói với chị là cậu lại không làm tốt quan hệ với lãnh đạo?”
Đổng Học Bân cười xấu hổ nói: “Chị không phải là không biết em, em chỉ tập trung vào công tác, có khó khăn gì em cũng không sợ, bất quá muốn làm quan hệ em chính là rất dở”.
Tô Giai đương nhiên rất rõ tính khí của Đổng Học Bân, biết rằng hắn không phải là không biết lấy lòng lãnh đạo, mà là không muốn, là thấy người ta lãnh đạo không vừa mắt. Đối với Đổng Học Bân khi mà đã nổi giận thì thì là người lục thân bất nhận. Tô Giai cũng không có đánh giá gì khác, ngược lại có chút thời điểm nàng đều cảm thấy Đổng Học Bân tính tình thối này mười phần hợp khẩu vị với nàng, dám đánh dám giết, dám lên tiếng, không sợ đắc tội với người, sống được tiêu sái như vậy, người không làm theo quy củ như vậy tới còn có thể từng bước thăng chức đến cấp bậc hiện tại, theo góc độ nào đó mà nói thì đây cũng là một loại cảnh giới.
“Chị, chị xem chuyện này làm sao cho tốt?”
Tô Giai không chút nghĩ ngợi nói: “Được, giao cho chị đi, hiện tại hẳn là còn kịp”.
“Vậy thì cảm ơn chị!”
“Chúng ta còn khách sáo gì chứ? Bọn đây là khi dễ đến đầu người nhà chúng ta mà!”
Trải qua vô số lần tranh đấu, ở phương diện này Đổng Học Bân cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, nếu như trước đây có lẽ lúc này hắn đã đứng chận ở trước cửa tòa soạn báo Nam Khởi rồi, nhưng hiện tại, hắn cũng học được dựa thế.
Gác máy, Đổng Học Bân cầm điện thoại bàn gọi đến văn phòng Đảng chính: “Alo, Chu chủ nhiệm, là tôi”.
“Chủ nhiệm, ngài có việc gì giao phó?” Thanh âm thành thục của Chu Diễm Như vang lên ở đầu bên kia.
Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, “Nhật báo thành phố, văn phòng chúng ta có đặt không?”
Chu Diễm Như hồ nghi nói: “Báo sáng và nhật báo thành phố đều có đặt, báo sáng vừa tới, nhật báo phải chờ tới buổi chiều, ngài cần? Tôi mang báo sáng vào cho ngài?”
“Không cần, buổi chiều khi nào nhật báo thành phố ra thì đem vào cho tôi một tờ”.
“Vâng, rõ ràng” Nhưng thực tế Chu Diễm Như vẫn không rõ ràng, nhật báo thành phố thì sao vậy?
Một giờ...
Hai giờ...
Năm giờ...
Tin tức khu muốn xử phạt Đổng Học Bân càng ngày càng lan rộng, những loại tin đồn này thường không phải là không có căn cứ, ví dụ như một số cán bộ biến động, thông thường đều là bắt đầu từ những loại tin đồn này, đây như là một tín hiệu. Tất cả mọi người trong Văn phòng đường phố Quang Minh thực tức giận, một đám cũng không biết đem Nam Khởi thần báo mắng bao nhiêu lần.
Nhưng khi mà rất nhiều người đều nghĩ đến Đổng Học Bân lần này là chịu tiếng xấu thay cho người khác, nhật báo thành phố ra lò.