Vừa nhắn xong, Văn Thư thoắt cái liền chen ngang cắt đứt ánh mắt cháy bỏng của Vinh Thần. Nó liếc xéo anh một cái, nhẹ giọng chế giễu: "Thu lại ánh mắt của cậu đi, cậu không có cửa đâu."
Vinh Thần cũng hơi đơ ra một chút rồi ngượng ngùng quay đầu đi. Văn Thư nhếch khoe miệng, quay đầu liền kéo tay Lâm Xuyên đi về phía hội trường. Dù không thích Vinh Thần nhưng đám bạn của anh thì nó cũng không hề ghét nên được rủ đi chung nó vẫn khá vui vẻ đồng ý.
Buổi tiệc chào đón tân sinh viên đến gần trưa thì kết thúc, Lâm Xuyên vươn vai đứng dậy định rời đi thì lại bị Vinh Thần giữ lại. Cậu ngơ ngác nhìn anh còn Văn Thư ở bên cạnh hai mắt như toé lửa, nó rất muốn một cước đá bay anh đi.
Vinh Thần hơi ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng mà nhỏ giọng: "'Em...em có thế kết bạn wechat với anh không?"
Lâm Xuyên cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói: "Vậy anh add em hay em add anh?"
Nghe cậu nói vậy rõ ràng trong ánh mắt của anh loé lên sự vui sướng, nụ cười rạng rỡ: "Để anh add em đi."
Cậu cười nhẹ rồi đưa màn hình điện thoại đã để sẵn mã QR ra, rất nhanh hai người liền trở thành bạn bè. Vinh Thần đang vui sướng như bay trên mây đột nhiên bị Văn Thư kéo tay.
Nó nở một nụ cười thật "thân thiện" đưa mã QR của mình ra: "Chúng ta cũng add friend đi."
Vinh Thần hơi ngượng ngùng mà add friend với nó, ánh mắt vẫn hơi lảng tránh. Văn Thư cũng không hiểu sao bản thân lại ghét Vinh Thần, việc anh ta làm đổ nước lên người Lâm Xuyên cũng trôi qua êm đẹp rồi nhưng nó vẫn thấy tên đang đứng trước mặt này rất đáng ghét. Nếu phải lựa chọn giữa Mộc Hạc và Vinh Thần để một trong hai người ở bên Lâm Xuyên thì nó chắc sẽ không do dự gì mà chọn Mộc Hạc. Mặc dù nó cũng không thích
Mộc Hạc mấy vì dám dở trò với bạn nó nhưng cảm giác mà Mộc Hạc đem lại cũng không đến nỗi tệ. Trực giác của nó chưa bao giờ sai cả.
Văn Thư lườm anh một cái như một lời cảnh cáo, đương lúc nó định rời đi với Lâm Xuyên thì bị mấy anh chị trong nhóm chơi chung của Vinh Thần giữ lại. Một chị gái dáng người cao lớn, gương mặt cũng sáng sủa mà giữ tay nó.
Chị ấy cười tươi tắn nói: "Bọn chị tính đi chơi, các em có muốn cùng đi với bọn chị không?"
Lâm Xuyên vội từ chối: "Để lần sau vậy ạ, hôm nay bọn em có lịch hẹn mất rồi."
Chị gái kia cười ha ha mấy tiếng rồi buông tay nó ra: "Vậy chị xin lỗi, các em cứ đi đi nhé, lần sau chúng ta đi chung."
Văn Thư cười nhẹ, cúi chào: "Hẹn gặp lại mọi người sau ạ."
Một anh trai khác đi tới vỗ vỗ vai chị gái vừa rồi, hỏi: "Này, mày thích bé vừa rồi à?"
Chị gái nở nụ cười: "Bé đó xinh thế còn gì, có vẻ là omega."
Anh trai kia nhún vai: "Thế thì tùy, tao thấy bé bên cạnh đáng yêu hơn. Tiếc là bé ấy bị đánh dấu rồi."
Chị gái cũng thở dài: "Vinh Thần có vẻ thích bé đó, nói thật là nếu bé đó không bị đánh dấu thì tao cũng muốn tán thử. Dù sao cũng xinh đẹp như vậy mà."
Vinh Thần lúc này đột ngột lên tiếng: "Bị đánh dấu thì có sao, chỉ cần tao cướp được là được rồi." đ
Một chị gái nhỏ nhắn đột nhiên ôm lấy cánh tay anh ta, giọng nũng nịu: "Thế còn em thì sao? Anh không yêu em nữa à?"
Vinh Thần mỉm cười không nói gì.
Văn Thư khẽ liếc nhìn Lâm Xuyên thắc mắc hỏi: "Chúng ta còn có hẹn gì thế?"
Lâm Xuyên đang nhìn màn hình điện thoại trả lời: "Mấy đứa học chung cấp 3 hẹn chúng ta đi chơi này."
Văn Thư suy tư một hồi cũng à một tiếng: "Giữa năm lớp 10 thì tôi chuyển đi nhỉ, không ngờ bọn họ vẫn còn nhớ tôi."
Lâm Xuyên bất ngờ quay qua: "Chứ quà sinh nhật mấy năm rồi của chúng nó ông không nhận à?"
Văn Thư ngỡ ngàng: "Ủa là quà của bọn họ hả? Tôi còn nghĩ là của đối tác làm ăn với ba mẹ tôi chứ."
Lâm Xuyên bất lực thở dài, cậu không nói chuyện với nó nữa mà gọi taxi. Văn Thư ngơ ngác: "Nhà ông có xe mà, gọi taxi làm gì vậy?"
Lâm Xuyên nhìn nó với ánh mắt đồng cảm, giải thích: "Địa điểm hẹn ở gần đây, gọi chứ Trương tới thì hơi quá, gọi taxi vẫn hơn."
Văn Thư hiểu ra à lên một tiếng. Chiếc xe taxi rất nhanh liền dừng trước mắt hai người, cả hai cũng nhanh chóng mà leo lên xe, đi tới điểm hẹn. Lúc hai người tới thì mọi người đã đến đông đủ, có mấy đứa vui vẻ chạy tới chỗ hai người. Ba bốn người còn ôm chầm lấy Văn Thư hỏi nó sống có tốt không, trong khi khuôn mặt nó vẫn rất ngơ ngác không hiểu gì.
Cả bọn tụ tập đi chơi tới tận 8 giờ tối, Văn Thư khẽ hỏi nhỏ Lâm Xuyên: "Này, ông đã báo với hai bác chưa vậy?"
Lâm Xuyên gật đầu: "Tôi báo rồi, ba mẹ đều bảo đi đừng về muộn quá."
Văn Thư than thở: "Ba mẹ ông tốt thật, nếu là ba mẹ tôi chắc đã cầm gậy đợi sẵn ở cửa rồi."
Lâm Xuyên không nhịn được có chút buồn cười. Bất chợt một đứa trong nhóm nói lớn: "Mọi người, tôi có chỗ này vui lắm, đi không?"
Có mấy đứa khá tò mò dò hỏi: "Ông nói chỗ nào vậy?"
Người vừa nãy lên tiếng: "Chỗ kia kìa, ông anh tôi từng dẫn tôi tới, chơi vui lắm.
Vừa nói cậu ta vừa chỉ vào một chỗ. Lâm Xuyên khá tò mò nhìn theo, đó là quán Bar Mộng Mị. Cậu cũng nghe khá nhiều người bảo vào đó chơi rất vui nên cũng có chút tò mò. Văn Thư cũng muốn thử vào chỗ quán bar đó xem có khác với bên thành phố S hay không nên cũng khá hứng thú. Mấy người khác người muốn đi người từ chối nên quanh đi quẩn lại chỉ có 5-6 người là vào đó chơi. Những người còn lại thì tạm biệt tại đây, ai về nhà đấy.
Âm nhạc trong quán bar Mộng Mị sập xình ồn ào, đám đông bên trong cũng vô cùng náo nhiệt. Văn Thư thấy trong này cũng khá bình thường, không khác với quán bar trước nó từng đi. Nó kéo Lâm Xuyên tới quầy rượu, nó nhanh nhảu gọi một Margarita và một Bloody Marry. Lâm Xuyên chỉ hơi nhún vai, ngồi xuống bên cạnh nó nhìn bartender dang pha rượu.
Đương lúc đó lại có mấy người đàn ông lạ mặt đi tới, họ vây quanh cậu và Văn Thư trêu đùa: "Mấy bé mới đi lần đầu hả? Có cần tụi anh chơi cùng không?"
Lâm Xuyên mặt không biến sắc: "Xin lỗi, chúng tôi không cần."
Một tên trong số đó khẽ đưa tay lên tính chạm vào mặt cậu lại bị cậu nhanh chóng né đi. Người kia bị quê cũng nhanh rut tay lại, giọng điệu cũng không mấy vui vẻ: "Em trai sao lại kiêu vậy, anh đây thấy em xinh đẹp nên muốn làm quen thôi mà."
Văn Thư liếc hắn một cái khinh khỉnh nói: "Vậy cũng không cần, các anh nào xứng chơi với bọn này."
Tên kia tức giận định vung tay đánh nó, gã lớn tiếng quát: "Kiêu cái mẹ gì, ông đây thấy chúng mày đẹp nên mới muốn làm quen. Chúng mày còn không biết điều, vào đây rồi thì không phải cần đụ à?"'
Lúc cái tát gần rới xuống mắt Văn Thư, nó liền né sang một bên giơ chân liền đá cho tên kia ngã sõng soài trên đất. Mấy tên còn lại cũng tức giận lao lên, đúng lúc một thân hình cao lớn xuất hiện.
Trịnh Khải né tránh cú đấm của tên đối diện, vung tay đấm vào mặt hắn một cái rồi lại quanh sang bên cạnh tặng cho mỗi tên một cú đấm chính mặt. Mấy người đó bi lực của Trịnh Khải đấm đến ngã không biết trời đất là gì, mấy người xung quanh cũng hóng hớt mà đúng xem xôn xao.
Trịnh Khải ghét bỏ mà lấy khăn tay ra, gã vừa lau vừa nói: "Mấy thứ dơ bẩn này, chúng mày từ nay bị cấm đến
Mộng Mị mãi mãi."
Nói rồi gã liền vứt khăn tay đi, sai bảo vệ lôi mấy tên kia ra ngoài. Đám đông hóng chuyện cũng tản đi, chủ quán đã ra mặt rồi, đứng lại xem cũng chẳng có ích gì. Trịnh Khải quay lại đối diện với Văn Thư và Lâm Xuyên, gã cười cười rồi gật đầu coi như chào hỏi.
Lâm Xuyên nãy giờ đứng ngoài xem kịch cũng hơi giật mình gật đầu chào lại. Văn Thư thì chẳng thèm quan tâm, nó cảm thấy người đàn ông này rất nguy hiểm, nó phải tránh càng xa càng tốt.
Trịnh Khải bất chợt lên tiếng: "Xin chào, cậu là Lâm Xuyên phải không?"
Lâm Xuyên giật mình, tự hỏi bản thân có quen người này sao. Văn Thư cũng quay phắt người lại, cảnh giác nhìn người đàn ông kia.
Trịnh Khải cười cười, gã lên tiếng giải thích: "Xem ra đúng là cậu rồi, tôi tên Trịnh Khải, là bạn của Mộc Hạc."
Nghe thấy thế Văn Thư mặt đen như đít nồi: "Vậy làm phiền tránh xa chúng tôi chút, loại làm bạn với biến thái thì cũng không khác gì đâu."
Trịnh Khải nghe giọng điệu này của nó cười ha ha như tên dở, gã phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh hơn: "Cậu thú vị thật đấy, không ngờ cậu dám nói tên đó là biến thái."
Văn Thư cười lạnh: "Không thì sao? Nếu hắn ta không phải thì quấy rối bạn tôi làm gì?"
Trịnh Khải không nói gì, liếm liếm môi đi tới gần chỗ Văn Thư. Thực không ngờ nhóc omega này thua vị như vậy, có lẽ gã sẽ chơi với nhóc ấy một chút. Nghĩ tới viễn cảnh bản thân đề tên nhóc khuôn mặt xinh xắn mà miệng lưỡi độc địa này trên giường, Trịnh Khải không khỏi có chút mong chờ, mùi vị chắc sẽ rất ngon.
Lâm Xuyên nãy giờ cảm giác bản thân hình như có thể phát sáng rồi.
Lời của tác giả:
He~ nay sinh nhật tui nên tui muốn viết dài chút nhưng tiếc quá, hôm nay đầu tui vừa đau vừa nhức nên chỉ đành viết được tới đâu hay tới đó. Được rồi, vậy là bé Thư Thư của tui đã gặp chồng rồi, sau chương này không biết có
H của bé nó không nữa. Tui sợ viết H lên đây thì không được duyệt lắm ợ __Q. Dạo này ăn thịt hơi nhiều, cảm hứng viết H cũng dạt dào đồ đó mà không được duyệt chắc tui khóc chớt luôn. Hãy cùng cầu nguyện cho cảnh H của tui được duyệt đi các tình yêu. Hẹn gặp lại các tình yêu vào chương sau nha bye bye.