Văn Thư vô cùng khó chịu đối với sự có mặt của Trịnh Khải, đương lúc đó nó lại nhìn thấy Lâm Xuyên đang đứng dậy muốn rời đi. Trực giác của nó mách bảo, nếu để cậu đi thì nó sau này sẽ hối hận vô cùng, nó cứ vậy vô thức nắm lấy cánh tay cậu. Nó ngước mắt lên nhìn cậu, không hiểu sao lại có chút lo sợ, nó nói: "Ông...ông đi đâu vậy?"
Lâm Xuyên có hơi cứng người một chút nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh mà trả lời nó: "À...tôi đi vệ sinh chút."
Văn Thư vội nói: "Đế, để tôi đi cùng ông đi!"
Lâm Xuyên: "?"
Trịnh Khải: "..."
Sau phút giây sững sờ, Lâm Xuyên vỗ vỗ vai nó, cố nhịn cười: "Có phải là học sinh cấp ba nữa đâu mà đòi đi vệ sinh chung, ông đợi tôi chút, tôi đi rồi quay lại ngay."
Trịnh Khải lúc này cũng đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện của hai người: "Vậy, để tôi uống với em nhé?"
Văn Thư vô thức có chút lạnh người, vội vàng gạt ý tưởng đó đi: "Không cần, tôi không thích."
Nụ cười của gã có chút nhạt đi khi nghe câu từ chối, gã khẽ liếc nhìn chân nó, ánh mắt toát lên sự *** dục khó giấu. Trong khi Văn Thư vẫn đang cố níu kéo Lâm Xuyên thì gã đã vô thức tưởng tượng ra đủ thể loại play với nó, gã không nhịn được khẽ liếm liếm răng, thật muốn cắn. Thấy con mồi của mình sắp chạy, gã liền nhanh chân bước lại bên cạnh nó, giữ chặt vai của nó nở nụ cười.
Trịnh Khải: "Em tên Văn Thư nhỉ? Ở lại uống với tôi được không?"
Lâm Xuyên càng ngày càng cảm thấy bản thân phát sáng dữ dội. Cậu nhìn nó rồi lại nhìn Trịnh Khải, không hiểu sao cậu lại nghĩ hai người này ở chung cũng có chút hợp, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Nghĩ vậy cậu cũng nhanh chóng thông báo với nó một tiếng rồi đi mất hút. Văn Thư lập tức sững sờ, nó cảm thấy bản thân lần này xong thật rồi, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra.
Nó hậm hực nhìn Trịnh Khải, ghét bỏ mà hất tay của gã ra. Đôi mắt nó như có lưỡi dao, sắc lẹm mà phóng tới gã:
"Cách xa tôi ra!"
Trịnh Khải bị hất tay cũng không có phản ứng gì mấy, gã cười cười đánh mắt qua bartender đang giả vờ tàng hình kia. Nhận được ánh mắt của chủ nhân, bartender có chút thương cảm đối với vị khách đang đen mặt trước quầy này. Đáng tiếc cho một omega xinh đẹp, chắc vị khách này là một công tử con nhà quyền thế, nhưng tiếc rằng số mệnh hôm nay của cậu có lẽ là vận chó đen. Đương đâu lại bị chủ nhân của hắn nhắm chúng, sau đêm nay không biết cậu có còn lành lặn hay bình thường nữa không. Hắn có nghe nói, chủ nhân của Mộng Mị là người có gia thế cực kì khủng bố, ai mà bị gã nhắm chúng không bầm tím cả người thì cũng điên điên khùng khùng chỉ sau một đêm. Càng nghĩ bartender càng đồng cảm nhìn vị khách xấu số kia nhưng mệnh lệnh của chủ nhân, hắn không làm trái được, gia đình hắn còn phải trông chờ vào hắn.
Nhân lúc Văn Thư không chú ý, bartender lén bỏ một thứ bột màu trắng vào trong ly rượu của nó. Sau đó liền rất chuyên nghiệp đưa ly rượu đã bị động tay động chân kia cho nó với nụ cười thương mại. Văn Thư không hề biết rượu đã bị động tay động chân, nó một hơi uống cạn, còn rất mạnh miệng kêu thêm một ly nữa. Sau đó, liền không còn sau đó nữa, nó gục hẳn xuống bàn, ngất. Trịnh Khải nhìn một màn này có chút thích thú mà cười thành tiếng, gã thuần thục bế người lên đi lên tầng.
Quán bar Mộng Mị hai tầng đầu là quán bar còn 5 tầng trên là khách sạn, chỉ cần nhắm chúng ai liền có thể ngay lập tức lên tầng trên hành sự. Mà tầng cao nhất chỉ có đúng một phòng, đó là phòng của Trịnh Khải hay dùng. Cứ mỗi lần nhắm được con mồi, gã sẽ đưa đối phương lên căn phòng này. Trong phòng nếu nhìn tổng thể thì sẽ thấy nó là một căn phòng khá đẹp đẽ và bình thường nhưng ẩn sau nét bình thường giả tạo, trong phòng tràn ngập những camera ẩn, vô cùng nhỏ. Đây là việc gã hay dùng nếu như lại muốn chơi với con mồi của mình tiếp, dùng clip để đối phương làm theo những yêu cầu của mình khiến gã vô cùng thích thú, còn nếu chán thì có thể ném tiền bịt miệng cho đối phương thế là xong.
Ngoài việc trong phòng đầy rẫy camera ẩn thì việc gã thích chơi một cách thô bạo cũng là một vấn đề. Với những con mồi đã bị chuốc thuốc thì cùng lắm là gã sẽ nhân từ mà nhẹ nhàng hơn, một chút. Còn với những con mồi tự nguyện thì gã sẽ bộc lộ con dã thú trong mình ra, không những chơi tàn bạo, gã còn có thể đánh đối phương đến bầm dập nếu đối phương không muốn tiếp tục. Nhiều người đã hóá điên sau khi bị hắn chơi qua một lần, còn nhiều người đã phải nhập viện chỉ vì bị hắn đánh quá hung bạo. Nhưng tất cả đều được giải quyết hết sức êm đẹp vì hắn đã dùng tiền để bịt miệng của đối phương hay người nhà của họ. Cha mẹ, anh chị em của gã cũng chả thèm quan tâm, ngược lại họ rất vui vẻ, vì dù sao thì gã cũng là kẻ nổi trội nhất trong gia tộc, là kẻ thuần chủng nhất. Nếu nhiều lúc tiền không thể bịt miệng đối phương, cha mẹ, anh chị em của gã sẵn sàng dùng quyền lực và tiếng nói của mình ép chết đối phương. Chính vì lẽ đó mà dù gã có làm ra mấy chuyện đáng ghê tởm thì vẫn chẳng ai hay biết, ngược lại sẽ càng có nhiều người ngưỡng mộ sự đẹp trai, gia giáo của gã. Thật nực cười, phải không?
Lâm Xuyên đi vệ sinh ra liền thấy Văn Thư và Trịnh Khải đã không còn ở đó. Cậu lo lắng hỏi bartender nhưng vì người kia mới thay ca nên cũng chẳng biết bọn họ đâu. Đương lúc rối rắm cậu lại nghe được một chất giọng trầm trầm quen thuộc.
Mộc Hạc: "Bạn em đã về nhà rồi."
Lâm Xuyên giật mình quay qua, đối diện với ánh mắt tràn đầy tình yêu của Mộc Hạc. Cậu lập tức đi lùi lại mấy bước, hắn thấy nhưng không tỏ thái độ gì cả, cũng chẳng hề động đậy.
Cậu cảnh giác hỏi hắn: "Sao anh lại ở đây...và ...sao anh biết Văn Thư về rồi?"
Mộc Hạc vô cùng bình thản mà trả lời cậu: "Trịnh Khải nhắn cho anh, cậu ta cũng nhắn rằng đã đưa bạn em về khách sạn rồi."'
Cậu nháy mắt đen mặt: "Đưa số phòng khách sạn đó cho tôi!!!"
Lâm Xuyên rất rõ ràng Văn Thư là omega mà lúc cậu nhìn thấy Trịnh Khải cũng chẳng khó khăn gì đã đoán được đối phương là alpha, cũng có khả năng là alpha trội. Một alpha đưa một omega vào nhà nghỉ hiển nhiên không phải để ngủ hay tâm sự, chuyện đằng sau không nói cũng rõ. Nếu Văn Thư thực sự xảy ra chuyện, cậu sẽ hối hận cả đời này mất.
Trái ngược với sự khẩn trương của cậu, hắn lại rất bình tĩnh. Hắn đi lại gần cậu, ôm chặt cậu rồi nói: "Cậu ta sẽ không làm gì bạn em đâu, anh nhận được tin nhắn của cậu ta. Sau khi đưa bạn em đến khách sạn thì cậu ta cũng về rồi."
Lâm Xuyên cười khẩy, cậu đẩy hắn ra, ánh mắt sắc lạnh: "Sao tôi biết được là anh nói thật không? Dù sao anh ta cũng là bạn anh mà."
Mộc Hạc không do dự lấy điện thoại ra, trên đó là màn hình trò chuyện của hắn và Trịnh Khải. Đúng như những gì hắn nói, Trịnh Khải quả thật nhắn bảo gã đã về nhà, còn uy tín chụp lại ảnh bản thân đang ở trong phòng. Lâm Xuyên thấy mọi chuyện như vậy quá có vấn đề, nó hoàn hảo một cách đáng nghi ngờ nhưng cậu không chỉ ra được yếu điểm chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận. Mộc Hạc thừa biết Trịnh Khải đang nói dối để lừa Lâm Xuyên, vì gã biết hắn sẽ thành thật đưa cuộc trò chuyện ra và gã cũng tự tin rằng hắn sẽ không nói ra toàn bộ sự thật.
Đúng như những gì mà gã dự tính, Mộc Hạc chẳng thèm quan tâm đến chuyện Văn Thư có bị gì hay không, ngoài
Lâm Xuyên ra thì hắn chẳng buồn quản chuyện gì cả. Dù nó có chết trong tay Trịnh Khải đi chăng nữa, hắn cũng chỉ dửng dưng mà đứng nhìn, không khuyên can, không cứu giúp, chỉ như một khán giả đứng ngoài xem kịch.