Sau khi dỗ dành được Văn Thư đi ngủ, Lâm Xuyên cùng Lâm Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Vừa ra liền gặp
Vương Hạc không biết từ đâu đi đến. Lâm Xuyên tiến tới hỏi hắn: "Chú Vương, tình hình của tiểu Thư..."
Vương Hạc đẩy đẩy góc kính, thành thật trả lời: "Chú biết, hiện tại cơ thể thằng bé ngoài những vết thương ngoài da thì không phát hiện triệu chứng gì bất thường khác. Có điều, tâm lí đã bắt đầu bị tổn thương nghiêm trọng, pheromone cũng xao động không hề nhẹ, cần cho thằng bé điều trị càng sớm càng tốt, để lâu e là sẽ sinh ra chứng rối loạn pheromone."
Lâm Xuyên nghe xong, sắc mặt không hề tốt một chút nào nhưng chưa kịp mở miệng nói thêm thì lại nghe hắn nói: "Dù chú không hiểu nhiều về mảng tâm lí học nhưng với nghiệp vụ của bản thân và bản năng của alpha của mình, chú chắc chắn là thằng bé đã sinh ra sự phản kháng đối với alpha rồi. Nói về một khía cạnh nào đó thì omega lại gần thằng bé sẽ giúp nó yên tâm hơn, beta thì còn tạm chấp nhận nhưng alpha lại gần thì thằng bé sẽ sợ hãi, trong nhiều trường hợp có thể làm đau chính bản thân mình."
Lâm Xuyên siết chặt tay thành nắm đấm, mặt cúi gằm không lộ rõ biểu cảm. Lâm Anh nãy giờ đứng nghe tí nữa thì nổi khùng lên, cô bé một mực muốn đi tìm tên khốn nạn chó chết kia để đánh cho một trận. Vương Hạc tiến tới cửa phòng, không quên để lại một câu: "Chú cũng kiểm tra sơ qua cho thằng bé rồi, khả năng mang thai rất lớn, ta cũng nói chuyện này với bố mẹ cháu và bố mẹ của Văn Thư rồi, mọi người tự giải quyết đi. Chú đi xem tình hình của thằng bé một chút đã."
Lâm Xuyên "dạ" một tiếng. Quay người liền bảo Lâm Anh cùng mình tới thư phòng của ba. Cửa phòng mở ra, bên trong chính là ba mẹ cậu và ba mẹ của Văn Thư.
Lâm Phong ngồi trên sofa quay ra nhìn cậu một cái liền hỏi: "Con biết rồi?
Lâm Xuyên gật đầu đáp lại một tiếng, sau liền cùng Lâm Anh ngồi xuống. Đối diện là ba mẹ của Văn Thư, hai người trông như già thêm mấy tuổi chỉ sau vài tiếng. Mẹ Văn Thư nước mắt không ngừng rơi, bà nghẹn ngào không nói được thành lời, ba Văn Thư cũng chỉ biết an ủi vợ mình. Ông là một alpha thành đạt, luôn bận rộn kiếm tiền lo cho con cái nhưng ông không bảo vệ được chính con mình, ông không nói gì cả, chỉ an ủi vợ mình rằng chuyện này sẽ sớm qua đi.
Lâm Xuyên không đành lòng nhìn hai người như vậy, cậu lên tiếng: "Cháu sẽ cố gắng giúp tiểu Thư khôi phục..."
Ba Văn Thư nở nụ cười chua sót, giọng người đàn ông khàn khàn: "Ta đã cho người điều tra rồi, tên đó là con trai của gia tộc lớn, nhà chúng ta không động vào được. Có lẽ là ý trời, tại chúng ta không tốt, không quan tâm được đến con mình."
Lâm Anh đột nhiên khí thế bừng bừng: "Chúng ta có thể kiện tên khốn đó mà, hội Bảo vệ omega có thể giúp chúng ta."
Mẹ của Văn Thư nháy mắt như tìm được hi vọng, bà túm chặt lấy cánh tay chồng mình mà run rẩy nhưng vẫn không nói được lời nào. Lục Vũ cũng đồng tình với ý kiến của con gái nhỏ nhà mình, anh đứng dậy chuẩn bị đi kiện tên khốn nạn thiếu đạo đức kia. Ngay lúc này Lâm Phong lại lên tiếng: "Ta nghĩ cách này của con cũng không hiệu quả lắm đâu. Nếu là alpha bình thường thì còn có thể khiến đối phương ngồi tù đến chết nhưng nếu là một tên công tử nhà quyền thế thì hơi khó khăn."
Lâm Xuyên bổ sung: "Nặng nhất cũng chỉ là phạt tiền và quản thúc."
Bất chợt điện thoại của Lâm Xuyên lại vang lên, cậu lấy mở máy lên liền nhận ra người gọi tới là Mộc Hạc. Cậu nhíu mày nhưng cũng đứng dậy cúi đầu đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, trên khuôn mặt cậu lộ rõ sự lạnh nhạt:
"Alo."
Đầu dây bên kia dường như không tin được là cậu sẽ chấp nhận bắt máy, một lúc sau mới chậm chạp lên tiếng:
"Tiểu...tiểu Xuyên."
Lâm Xuyên không hề kiên nhẫn: "Có chuyện gì."
Mộc Hạc sau một lúc ngạc nhiên thì cũng quay trở lại bình thường, hắn nói: "Anh sẽ giúp em việc này."
Lâm Xuyên hơi nghi ngờ: "Chuyện của tiểu Thư, thật sao?"
Mộc Hạc "ừm" một tiếng rồi bổ sung: "Phần thưởng..."
Lâm Xuyên hiểu rõ đối phương muốn cái gì, đây vốn là giao dịch có lợi ích đôi bên, không tránh được: "Được, làm xong đi rồi anh muốn gì cũng được."
Mộc Hạc: "Thật sao?"
Lâm Xuyên: "Thật."
Giọng nói hắn qua điện thoại lộ rõ sự vui vẻ: "Anh biết rồi."
Lâm Xuyên cúp máy quay trở lại thư phòng của ba mình. Vừa bước vào, cậu liền nói: "Lần này có thể sẽ không thể khiến tên kia ngồi tù nhưng cũng phải chịu quản chế."
Lục Vũ nhận ra điều bất thường: "Người vừa gọi cho con..."
Lâm Xuyên không đợi mẹ mình nói hết, trực tiếp trả lời: "Là Mộc Hạc, anh ta muốn giúp con."
Lâm Phong nghe vậy liền cau mày nhưng nghĩ đến việc con trai mình đã bị tên đó đánh dấu, cũng đã bước một chân vào vị trí con rể của mình thì cũng đành bất lực. Anh muốn quản cũng quản không nổi, cuộc sống của các con, anh không lo mãi được, chỉ mong sao con mình tương lai vui vẻ hạnh phúc là được. Lâm Xuyên không nhận thấy điều gì bất thường ở ba mình, cậu lễ phép nói với ba mẹ Văn Thư: "Hai bác tạm thời cứ ở đây đi ạ, cũng tiện chăm sóc cho tiểu Thư hơn."'
Lục Vũ cũng gật đầu nói thêm: "Chuyện này là do lỗi của chúng tôi, anh chị cứ ở đây một thời gian, cũng giúp cho tiểu Thư hồi phục nhanh hơn. Nói cho cùng thì người nhà ở bên thằng bé lúc này vẫn hơn mà."
Ba mẹ Văn Thư gật đầu cảm ơn anh. Nói rồi liền muốn đứng dậy đi xem con trai mình.