Lâm Xuyên bị Mộc Hạc làm tới mức mơ mơ hồ hồ, bắt đầu không nhận thức được cái gì nữa. Cậu cảm thấy có
chút mệt, muốn nhắm mắt đi ngủ. Mộc Hạc ấy vậy lại không muốn cậu ngủ, hắn luồn tay, xốc người cậu dậy khiến
cậu đang mơ màng bỗng giật mình hong sợ.
Giọng hắn khàn khàn, nhẹ nhàng nói bên tai cậu: "Đợi anh."
Lâm Xuyên nghe không rõ hắn muốn nói cái gì, cũng chẳng muốn nghe, cậu rất mệt, bị hắn làm cho mấy tiếng
vừa rồi quả thực sức lực cũng cạn sạch rồi. Trước lúc cậu thực sự ngất đi vì mệt, bên tai như còn văng vẳng lời nói
của Văn Uyên từng nói với cậu mấy ngày trước, Mộc Hạc có bạn đời rồi. Nhưng cậu quá mệt, thực sự một chút lực
cũng chẳng còn, cả cơ thể cũng rất đau, cậu chịu không được liền nhắm mắt, ngủ.
Tới lúc cậu tỉnh lại một lần nữa thì đã là chuyện của mấy tiếng sau rồi. Cậu chp chớp đôi mắt sưng húp, mặt ngẩn
ra, cậu vẫn chưa có tiếp thu được những chuyện vừa rồi. Qua một lúc thẫn thờ, cậu đột ngột trừng lớn mắt, bật
dậy như một phản xạ có điều kiện nào đó.
Cậu bật dậy đột ngột, eo liền kêu một tiếng, cơn đau phía dưới eo và vùng nhạy cảm đột ngột truyền tới khiến cậu
đau đến mất luôn cả tiếng. Không để cậu làm quen với cơn đau, một cánh tay to lớn đã choàng qua người cậu,
một hơi kéo cậu đang đau gập người ngã luôn xuống giường. Hành động đột ngột lại có chút mạnh, eo cậu lại kêu
lên một tiếng, cậu không khỏi suýt xoa, cả cơ thể cũng run lên.
Mộc Hạc sau một đêm bung lụa, hiện tại tinh thần rất vui vẻ, ôm chặt lấy cậu không buông, giọng nói ngái ngủ, dụi dụi cái đầu lên mặt cậu, làm nũng: "Vợ ơi, ngủ thêm một chút."
Lâm Xuyên đang bị đau, cũng bắt đầu bực mình, dùng cánh tay yếu ớt của mình đẩy khuôn mặt hắn ra. Mặt cậu đen như đít nồi, không muốn nói chuyện với hắn. Mộc Hạc lại cứ như keo con chó, thực sự dính rất chặt, một chút cũng không có rời cậu ra, Lâm Xuyên thực sự bực mình. Cậu không nói lời nào, một cước đạp hắn lăn xuống giường, mặc dù sau đó cậu cũng phải chịu cơn đau kinh khủng do vận động mạnh.
Mộc Hạc bị đá xuống giường, cũng bị đau mà tỉnh táo hơn, hắn nhìn cái cục tròn tròn trên giường, mặt nghệt ra.
Hắn vậy mà không có mơ, thực sự hôm qua đã ân ái với vợ của mình. Mộc Hạc vui vẻ, quên đi luôn việc tại sao mình lại ở dưới đất, hắn vội bò dậy, leo lên trên giường, vô liêm sỉ ôm chặt cái cục tròn tròn kia. Nhưng hắn ôm vào rồi, lại cảm nhận được người trong lòng đang run lên bần bật, hắn lo lắng cố kéo người bên trong chăn ra, vừa kéo vừa dỗ dành: "Cục cưng ơi, em làm sao vậy? Anh làm em đau sao?"
Lâm Xuyên không trả lời, Mộc Hạc càng lo lắng, sợ mình hôm qua hưng phấn, khiến vợ yêu bị đau đến không nói được. Hắn mất một lúc mới kéo được người ở trong chăn ra, thanh niên nhỏ nhắn, da trắng thịt mềm, khuôn mặt xinh đẹp, bờ môi đỏ mọng, nhìn một cái liền bị hút hồn. Nhưng vì da cậu quá trắng mềm mà mấy dấu vết hôm qua cũng vi diệu rõ ràng, có mấy chỗ còn bị bầm tím.
Hắn còn đang ngẩn người, ngắm nhìn mấy "chiến tích" của bản thân thì nhận ra cậu còn đang khóc liền vội vội vàng vàng đưa tay lau nước mắt cho cậu, dịu giọng: "Vợ ơi, cục cưng, bé yêu ơi, anh xin lỗi mà, đừng khóc, đừng khóc, em đau lắm đúng không? Xin lỗi em, đừng khóc nữa nha, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng..."
Như nghe thấy điều gì đó chấn động lắm, cậu trầm mặc một giây, ngay sau đó liền như bùng nổ cảm xúc, vừa khóc vừa mắng hắn: "Anh còn muốn có lần sau? Anh có bạn đời rồi, còn muốn có lần sau với tôi? Sao trước kia tôi không biết anh lại tồi như vậy? Tôi vậy mà lại biến thành loại giựt chồng người khác, làm tiểu tam phá vỡ hạnh phúc của một gia đình... hức...anh khiến tôi trở thành cái loại tôi ghét nhất....huhu...tôi....hức hức....tôi hận anh...cũng ...hu...cũng hận tôi….oaaa…."
Hắn nghe một hồi liền ngu người luôn, cái gì mà giựt chồng, cái gì mà tiểu tam cơ? Em nói ai giựt chồng ai? Ai làm tiểu tam của ai? Còn...còn bạn đời lại là sao nữa? Nhưng hắn cũng không có hỏi gì, dỗ cậu bình tĩnh trước rồi nói.
Qua hơn 10 phút sau, cậu mới ngừng khóc lại, mắt đã sưng húp lại, nhìn cũng chẳng có nhìn được. Hắn nhìn cậu đã bình tĩnh hơn, mới bắt đầu hỏi chuyện: "Được rồi, em nói rõ cho anh, ai giựt chồng ai? Ai làm tiểu tam, còn cá...bạn đời của anh lại là chuyện gì?"
Dù ngừng khóc nhưng giọng cậu vẫn thút thít, nghe xong liền đau lòng: "Văn...Văn Uyên nói anh có bạn đời rồi...vậy mà...vậy mà anh còn theo đuổi tôi...còn...còn làm chuyện kia với tôi. Tôi...tôi thành tiểu tam giựt chồng người ta...hức...anh còn nói...lần sau...anh đúng là tên tồi."
Mộc Hạc nghe xong, khoe môi giựt giựt, nhưng nhìn bộ dạng lại muốn khóc tiếp của cậu khiến hắn đau lòng. Hắn quỳ xuống cạnh giường, hai tay to lớn phủ lên đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, gương mặt soái khí ngời ngời ấy giờ lại giống như một chú cún con. Hắn nhẹ nhàng giải thích: "Anh không có bạn đời nào, anh chỉ thích em, không thích người khác. Nếu có thế, anh muốn làm bạn đời của em, tiếu Xuyên, em cho anh một cơ hội nhé?"
Lâm Xuyên ngẩn người, không tin vào tai mình mà hỏi lại hắn: "Thật sao?
Hắn trả lời chắc chắn mà chân thành, cậu nhìn hắn chằm chằm, xác nhận hắn không nói dối mới ừm một tiếng, tha lỗi cho hắn. Mộc Hạc vui vẻ muốn nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy cậu, đè cậu xuống giường. Lúc môi kề môi, một tiếng "ọt ọt ọt" từ bụng cậu truyền tới, bầu không khí hường phấn bỗng chốc bị phá tan không còn mảnh giáp.