Hai người ngơ ra nhìn nhau, 3 giây sau, mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua nhỏ. Cậu vội vàng đẩy hắn ra, trùm chăn kín mít, nếu bây giờ có cái hố nào xuất hiện ở đây, cậu đảm bảo sẽ nhảy xuống không chút do dự. Mộc Hạc sau phút ngẩn người thì cười một tiếng, xoa xoa đỉnh đầu còn đang ở dưới lớp chăn của cậu.
Hắn dịu dàng nói: "Tiểu Xuyên, đói rồi phải không? Đợi anh một chút, anh đi nấu đồ ăn cho em."
Cậu không trả lời, cả người như muốn đỏ cả lên, bên trên đầu như có như không mà xuất hiện hẳn một cột khói bốc lên. Lúc cánh cửa phòng được mở ra rồi đóng lại, cậu mới dám lén lén ghé mắt về phía cửa thăm dò. Xác nhận hắn đã ra khỏi phòng mới dám thở phào một hơi, cũng không thể trách cái bụng của cậu, từ tối qua đến giờ cậu chưa có ăn cái gì, lại còn phải vật lộn với hắn, không tốn năng lượng mới là lạ đó.
Cậu quấn chăn ngồi thẫn thờ một hồi, quyết định đứng dậy đi tắm rửa một chút. Nhưng cậu cũng đánh giá bản thân có hơi cao thì phải. Vừa tỉnh dậy đã vận động mạnh, hiện tại vừa xuống giường thì chân liền mất cảm giác, mềm nhũn khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Đúng lúc cánh cửa phòng mở ra, Mộc Hạc mặc đúng cái quần lớt, đeo tạp dề đẩy cửa chuẩn bị bước vào.
Hắn vừa mới kịp nhận ra cậu gặp nguy hiểm thì cũng muộn, "rầm" một tiếng, cậu ngã sấp mặt xuống sàn. Cũng may dưới sàn có trải một lớp thảm bông mềm, ngã xuống sẽ không bị thương nhưng bị đau thì vẫn là đương nhiên. Hắn vội vội vàng vàng tới đỡ cậu dậy, ánh mắt lại vô tình nhìn tới phần mông đang nhô cao của cậu.
Mông cậu vừa tròn lại đầy đặn, làn da lại trắng nõn mịn màng, đặc biệt là hai bên mông của cậu sau một hồi kịch liệt bị làm tới đỏ cả lên, còn nhìn thấy được cả mấy vết răng cắn trên đó. Nhìn qua thực giống hai trái đào vừa căng mọng vừa ngon miệng. Hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng sắp trào ra tới nơi, cố gắng di dời tầm mắt, nhìn sang một chỗ khác nhưng hắn vẫn mãi chần chừ không chịu dời đi ánh mắt.
Lâm Xuyên không nói một lời, tựa xác chết, cậu bây giờ quả thực muốn có một loại siêu năng lực giúp cậu biến mất liền và luôn. Cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, cậu mới mặt dày ngước mắt lên nhìn. Vừa nhìn liền đập vào mắt cậu là cơ bụng 8 múi, múi nào ra múi đấy của hắn mà bên trên cánh tay bên trái của hắn còn có mấy vết cào. Mặt cậu đã đỏ còn đỏ hơn nhưng cậu lấy hết can đảm nhìn tới mặt hắn lại thấy ánh mắt hắn đang nhìn đi đâu, cậu theo tầm mắt hắn nhìn lại phía sau lưng. Không nhìn thì không sao, nhìn rồi cậu lập tức hoá đá tại chỗ, hắn, hắn vậy mà nhìn mông của cậu!!
Cậu nghiến răng, trừng hắn một cái: "Nhìn đủ chưa?"
Mộc Hạc đang ngắm nhìn say mê, trong vô thức mà trả lời: "Chưa."
Lâm Xuyên: "...."
Hắn chợt nhận ra vừa rồi mình vừa lỡ lời, vội vàng quay mặt đi, nói lại: "Đủ rồi, đủ rồi."
Vừa nói hắn vừa giúp cậu đứng dậy. Hai chân cậu mềm nhũn, không có sức chống đỡ cả cơ thể, cậu sợ bản thân lại ngã thêm lần nữa mà tựa vào người hắn. Mộc Hạc mặt đỏ lên, không dám nhìn lung tung mà cứ quay mặt đi.
Cậu cũng chẳng để ý, quay mặt đi nhìn qua chỗ khác, không khí bắt đầu rơi vào một khoảng không im lặng đầy ngượng ngùng. Lúc đi, cậu vô tình đụng vào nơi nào đó cứng cứng, cứ chọc vào mông cậu khiến cậu rất khó chịu, cậu mới đưa tay sờ thử một cái xem là thứ gì. Cậu vừa chạm vào, người sau lưng liền run lên một cái, cậu lấy làm lạ, cúi xuống nhìn.
Lâm Xuyên: "
...."
Tôi nguyện chết ngay và luôn!!
Cậu vội rụt tay lại, ho hai tiếng rồi khẽ nói: "Xin lỗi."
Mộc Hạc đột nhiên mặt mày nghiêm túc nói một câu không sao. Đưa cậu vào phòng tắm mà mặt không đổi sắc, nhìn qua thì đúng là không dám tin hắn đang nứng luôn đó. Nhưng nếu nhìn kĩ thì vành tai hắn đã đỏ từ bao giờ.
Cậu vừa vào tới phòng tắm liền không chút lưu tình đuối hắn đi, theo kinh nghiệm của hôm qua, tên này khả năng cao sẽ đè cậu tại đây làm một trận. Cậu lại chỉ là một beta không đọ được với hắn.
Hắn cũng ngoan ngoãn mà đi ra khỏi phòng, tới một phòng tắm khác giải quyết nhu cầu không được đáp ứng của mình. Thời gian trôi qua, hơn 15 phút sau, cả hai sượng trân ngồi đối diện trên bàn ăn. Không ai nói với ai câu nào, chỉ tập trung vào việc bổ sung năng lượng bị thiếu cho cơ thể. Đúng lúc, có tiếng lạch cạch phát ra, kèm theo đó là tiếng bước chân đang đi về phía nhà bếp này.
Hai người quay ra nhìn liền nhìn thấy Trịnh Khải đang bước vào, một bên mặt gã còn in hẳn một vệt bàn tay năm ngón đỏ lựng. Gã nhìn hai người đang nhàn hạ ăn sáng muộn thì cũng cười một cái chào hỏi: "Hai người giờ mới ăn sáng sao? Xem ra hôm qua cũng chơi kịch liệt lắm."
Cậu nghe xong mà mặt đỏ bừng, xấu hổ quay lại bàn ăn, không tiếp tục cùng gã đối mặt nữa. Mộc Hạc vẫn bình tĩnh nhìn gã một cái, như có lệ mà hỏi thăm: "Mặt của cậu là bị ai đánh vậy? In hình rất chuẩn, rất đẹp, cũng hợp với cậu lắm."
Trịnh Khải xùy một tiếng, khinh thường không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Cái tên Mộc đại thiếu gia kia mà quan tâm thằng bạn nối khố là gã á, có mơ gã cũng chẳng thèm! Nhưng mà nhớ lại khuôn mặt tràn đầy tức giận của
Văn Thư, gã thật sự bất lực.