Lâm Anh thấy anh trai đứng yên cúi mặt xuống thì thấy lạ. Anh trai sao lại không đến chỗ cô bé vậy?
Lâm Anh ngơ ngác nghiêng đầu muốn nhìn anh trai, Lâm Phong thấy con gái ngơ ngác nhìn sau lưng mình thì cũng nhìn theo ánh mắt của con bé. Lúc nhìn anh chỉ thấy con trai mình đang cúi đầu đứng yên tại chỗ.
Anh nghĩ con trai đang tự trách vì để lạc em gái nên đi đến trước mặt cậu quỳ một chân xuống. Đôi bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của con trai, âm thanh anh trầm ấm vang lên.
Lâm Phong: "Lâm Xuyên, đó không phải lỗi của con."
Lâm Xuyên từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trong veo nhìn anh không nói gì.
Lâm Anh ngây thơ nghĩ ba đang trách mắng anh trai thì hơi cau mày lại. Cô bé rất xinh, dù cho có nhíu mày không vừa ý cái gì cũng rất đáng yêu.
Đôi chân ngắn tũn bập bẹ chạy đến chỗ anh trai. Giọng nói trong trẻo mang giọng mũi cất lên.
Lâm Anh: "Ba...ba hong được...hong được mắng anh...anh trai!"
Lâm Anh mới 3 tuổi nên có chỗ vẫn không nói sõi được nhưng điều đó không ảnh hưởng việc cô bé bảo vệ anh trai.
Lâm Phong không nói gì, anh chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Con gái nhỏ của anh chỉ bám anh trai nó, không ai được phép làm tổn thương anh trai nó cả.
Bạch Cẩn nhìn một màn này chỉ chú ý được mỗi Lâm Anh. Ai bảo cô bé đó đáng yêu quá làm gì.
Lần đầu gặp gỡ của hai người là lúc cô bé ấy đang cúi mặt khóc thút thít giữa một đống người qua lại. Cậu không nhìn được cảnh đó nên có đến hỏi thăm.
Cô bé có ngước khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt của mình nhìn người trước mặt. Giọng nói thút thít ngắt quãng nói muốn tìm anh trai.
Bạch Cẩn nhìn thấy mặt của cô bé thì tim bỗng hẫng một nhịp. Cậu không hiểu cái gì là thích nên cũng không hiểu sao tim mình nó lạ như vậy.
Cậu an ủi mãi cô bé mới nín, lại nghe trên loa thông báo tìm người nên cũng nhanh chóng dẫn cô bé đi tìm lại gia đình.
Khi thấy anh trai với ba mẹ thì mặt của bé nhỏ tươi vui hẳn, cậu cũng thấy vui vẻ lạ thường. Nhưng thấy bé nhỏ đi bảo vệ anh trai thì lại cảm thấy có hơi không vui.
Lục Vũ nhìn cảnh con gái nhỏ bảo vệ anh trai riết rồi cũng quen. Anh không biết từ lúc nào mà con gái nhỏ rất bám anh trai.
Nhiều lúc đêm ngủ mà con bé khóc nháo, anh và chồng cũng dỗ lên dỗ xuống nhưng con bé vẫn cứ khóc không ngừng. Cho đến khi con trai bị làm phiền cho tỉnh thì cả nhà mới được yên bình.
Lâm Xuyên vẫn đứng đó không nói gì. Cậu nhìn em gái đang bảo vệ mình rồi lại nhìn cậu con trai đang đứng cạnh mẹ.
Trong cuốn tiểu thuyết đó, vì sự xuất hiện của nhân vật phản diện chết dẫm kia mà em gái tương lai sẽ chịu không ít khổ.
Con bé sẽ bị chính người nó yêu thương làm tổn thương hết lần này đến lần khác. Tất cả chỉ do sự hiểu làm mà nhân vật phản diện mang lại.
Lâm Xuyên thầm quyết định sẽ bảo vệ cho em gái thật tốt. Cậu quyết tâm phải tách tên phản diện kia khỏi đôi uyên ương này.
Ánh mắt cậu kiên định nhìn về phía Bạch Cẩn. Như muốn nói rằng "em rể, anh vợ này sẽ bảo vệ chuyện tình cho hai người." Ánh mắt cực kì cháy bỏng(?)
Ơ thế mà vào đến suy nghĩ của Bạch Cẩn lại là "Cậu đừng hòng đến gần em gái tôi!!!".
Hiểu lầm một cách trầm trọng.
Đúng lúc này, ba mẹ của Bạch Cẩn mới chạy tới. Lúc đang đi chơi thì con trai đột nhiên chạy tới chỗ một bé gái xinh đẹp đáng yêu làm họ ngơ ngác không hiểu việc gì.
Đến lúc loa thông báo tìm người vang lên thì con trai lại kéo tay cô bé kia đi làm họ suýt thì ngất tại chỗ. Họ đi theo con trai suốt mà chỉ quay qua quay lại cái thì mata dấu con trai luôn. Tí là ngất thì nhớ đến loa tìm người nên vội tìm tới.
Tới nơi thì thấy con trai đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.
Thấy phụ huynh của cậu bé đến thì Lục Vũ cũng cúi đầu chào hỏi. Hỏi ra mới biết là gia đình bọn họ là hàng xóm mới nên anh đã mời họ đến nhà chơi tiện thể cảm ơn luôn.
Lâm Xuyên đứng bên cạnh đang nghe em gái kể lại chuyện lúc lạc nhau rất hăng say. Cậu hơi ngước lên nhìn về phía phụ huynh của Bạch Cẩn.
Phụ huynh của Bạch Cẩn đều là nữ, Lâm Xuyên cũng không bất ngờ. Sống ở thế giới này 5 năm rồi nên cũng quen.
Lâm Anh thấy anh trai lơ đãng nhìn về phía hai cô xinh đẹp đang nói chuyện với ba mẹ thì phụng phịu. Anh trai lại không để ý cố bé.
Đúng lúc đang phụng phịu thì anh đẹp trai lại đến bắt chuyện với cô bé. Cô bé liền vui vẻ nói chuyện với người ta.
Lúc Lâm Xuyên quay ra chỉ thấy em gái đang vui vẻ cười nói với nam chính thì cũng không cảm thấy gì. Đứng yên nghe chuyện là được rồi.
Lâm Xuyên vốn rất hoà đồng nhưng hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện động trời nên cũng ít nói hơn. Chủ yếu chỉ nghe người khác nói chứ cậu không nói một lời.
Có chăng thì cũng là đáp cho có hoặc cười lấy lệ với em gái mà thôi