Thấm thoát thời gian cũng trôi đi yên bình. Lâm Xuyên với công cuộc ghép đôi vô cùng tự hào. Cậu không ngừng tạo cơ hội ở riêng cho nam nữ chính mà còn ở bên đưa ra lời khuyên vô cùng chuyên nghiệp những lúc bọn họ hiểu lầm nhau.
Xuân hạ thu đông luân chuyển nhịp nhàng, tán cây trong sân nhà cũng thay phiên ra hoa ra lá. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cậu.
Vì là sinh nhật đánh dấu việc Lâm Xuyên đã chính thức trưởng thành mà cả nhà quyết định đi du lịch để đón sinh nhật với cậu. Cũng là tiện cho việc công tác của ba mẹ cậu ở thành phố khác.
Thời tiết ở thành phố S hiện đang là đầu đông, tiết trời se lạnh, mang theo sự ẩm ướt trong không khí. Có lẽ hôm qua trời đã mưa.
Giữa dòng người nhốn nháo nơi sân bay, thấp thoáng có hình ảnh của một cậu thiếu niên, cậu mặc áo hoodie và quần thể thao trắng giản dị như ẩn như hiện giữa dòng người. Cậu thiếu niên ấy cao khoảng 1m76, tóc đen xoã xuống trước trán, da cậu rất trắng, không phải trắng theo kiểu nhợt nhạt bệnh tật mà cậu trắng như tuyết vậy, nhìn rất mê người. Nhìn gần thêm chút có lẽ bạn sẽ phải kinh ngạc với sự xinh đẹp của người nọ. Khuôn mặt cậu thực sự là quá đẹp, dù cho nét ngây thơ và bồng bột của tuổi mới lớn đã dần biến mất, thay vào đó là nét trưởng thành như có như không đã dần xuất hiện cũng không thể nào làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp và sức hút của cậu. Đôi mắt cậu trong trẻo, tràn đầy sức sống, nhiệt huyết của thanh niên. Mấy người đi qua cũng không kìm được mà quay lại nhìn thêm một chút.
Lâm Xuyên không để ý mấy đến ánh mắt của những người xung quanh, cậu quen rồi. Cậu đang chăm chú nhìn điện thoại thì từ đằng sau vươn tới hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt cậu từ phía sau.
Lâm Xuyên bị ôm đột ngột như vậy cũng bất ngờ quay lại nhìn. Vừa quay lại cậu đã nghe thấy một giọng nữ mềm mại cất lên.
Lâm Anh: "Anh hai!!"
Lâm Anh hiện đang học lớp 10, cô bé ngày nào còn chập chững giờ đã ra dáng thiếu nữ hơn. Cô mặc áo hoodie trắng đơn giản như anh trai, phối thêm với một chân váy dài màu be nhìn vô cùng đáng yêu. Mái tóc cô đen dài xoã ngang vai, da của cô cũng rất trắng, khuôn mặt lại mang theo chút ngây thơ, đuôi mắt cong cong lúc cô cười như muốn đoạt luôn mạng người. Vừa nhìn liền như bị hút hồn. Người qua đường không biết quan hệ giữa họ còn nghĩ họ là một đôi tình nhân đang đi du lịch nữa cơ.
Lâm Xuyên sau khi thấy em gái cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, quay lại ôm cô. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh rồi lại cúi xuống nhìn em gái, cậu hỏi.
Lâm Xuyên: "Ba mẹ đâu, sao lại chỉ có mình em vậy?"
Lâm Anh nghe anh trai hỏi thì hơi ngước lên đối mắt với ánh mắt của anh trai trả lời: "Ba mẹ đang ở chỗ tiếp viên hoàn thành thủ tục gì ấy, em không biết."
Lâm Xuyên không hỏi nữa, cậu đưa tay xoa đầu Lâm Anh rồi mỉm cười. Cậu thừa biết là con bé chán nên tìm cậu chơi, con bé bám cậu từ bé tới giờ rồi cậu lại không hiểu con bé muốn cái gì chắc.
Hai người đứng đợi thêm một chút nữa thì Lâm Phong và Lục Vũ cũng tới. Cả gia đình lên xe đi đến khách sạn đã đặt từ trước. Vừa hoàn thành xong thủ tục nhận phòng là Lâm Anh chạy ngay sang phòng anh trai rủ đi chơi. Lâm Xuyên thấy con bé cũng không lạ mấy, cậu không nhanh không chậm đứng dậy hỏi.
Lâm Xuyên: "Em sắp xếp đồ xong rồi à?"
Lâm Anh không trả lời, ánh mắt cô đảo một vòng rồi cứng ngắc gật gật đầu. Lâm Xuyên thừa biết là em gái đang nói dối, cậu đoán chừng chắc cô chỉ vứt đồ đấy rồi chạy luôn sang đây thì bất lực nở nụ cười. Lâm Anh biết mình bị bại lộ rồi nên cúi đầu nhận sai.
Lâm Anh: "Em chưa sắp xếp đồ."
Lâm Xuyên: "Vậy nên?" cậu không nhanh không chậm hỏi cô.
Lâm Anh: "Tí...tí nữa em sẽ sắp xếp lại đồ."
Lâm Xuyên không nói gì, cậu đứng nguyên tại chỗ nhìn cô. Lâm Anh không chịu được ánh mắt này của anh trai nên phụng phịu.
Lâm Anh: "Được rồi, được rồi, em đi sắp xếp đồ đây."
Lâm Anh phụng phịu trở lại phòng sắp xếp đồ. Trong mắt cô, anh trai vừa hiền hòa vừa nghiêm khắc. Anh trai có thể đáp ứng cô rất nhiều thứ nhưng cũng có rất nhiều việc anh trai rất nghiêm túc, những lúc như thế thì anh trai lại trở nên vô cùng đáng sợ. Cô không dám làm trái ý anh, cô có thể ngang bướng với Bạch Cẩn ca ca với mẹ nhưng lại không dám ngang bướng trước mặt ba và anh trai. Một khi hai người đó tức lên thì thật sự rất đáng sợ, rất rất là đáng sợ luôn.
Trời mùa đông nên rất mau tối, mới hơn 6 giờ mà cả thành phố đã bị màn đêm nuốt chửng. Thành phố nhộn nhịp cũng không vì thế mà yên tĩnh hơn, khắp nơi những ánh đèn lung linh sắc màu được thắp sáng. Nhìn thành phố bây giờ thật diễm lệ, sự kết hợp hài hoà giữa màn đêm và ánh đèn lung linh như dệt nên một tấm lụa đen huyền bí với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh được đính trên đó.
Lâm Xuyên sau khi sắp xếp đồ xong cũng chuẩn bị đi tắm. Lúc cậu đang lấy đồ thì chuông điện thoại vang lên, là Văn Thư - một người bạn của cậu đang sống và học tại thành phố S này.