Nam sinh nghe cậu gọi tên, không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy một cái, nữ sinh ban nãy ngồi trên đùi cậu ta ngã ngay xuống đất. Lâm Xuyên cũng chẳng thèm liếc mắt tới một cái, nói chung là chuyện của người ta không liên quan tới cậu. Nữ sinh ngã ngồi trên đất, gương mặt khá ưa nhìn phụng phịu, tỏ vẻ đáng thương, ngước mắt nhìn nam sinh đang ngồi trên ghế sofa, chờ đợi cậu ta đỡ mình lên.
Cô ta đợi một lúc cũng chẳng thấy nam sinh kia có ý định kéo mình dậy, đôi mày mảnh mai nhíu lại, nhìn theo tầm mắt của nam sinh, cô ta nhìn tới trên người Lâm Xuyên. Vừa nhìn, nữ sinh liền nhận ra người đang đứng trước cửa là người mà đám bạn cô ta hay nói tới. Nữ sinh hậm hực đứng dậy, cô ta bình thản sửa soạn lại quần áo, đi tới trước mặt cậu.
Nữ sinh giọng điệu đánh giá, nhìn một lượt từ trên xuống dưới Lâm Xuyên: "Khuôn mặt cũng chỉ có vậy, sao anh
Vinh Thần lại có ý với cậu nhỉ?" (1
Lâm Xuyên đưa mắt, nhìn người phụ nữ vì đi đôi cao gót gần 5 phân mà cao hơn cậu nửa cái đầu. Cậu nhìn một chút rồi lại thu tầm mắt, bỏ qua những lời của nữ sinh kia. Nhưng đấy là cậu không so đo chứ người đi cùng cậu thì không có như vậy.
Văn Thư trực tiếp kéo Lâm Xuyên ra sau, lườm cho nữ sinh kia một cái. Nữ sinh bị nhìn chăm chăm, dùng ánh mắt đầy khinh thường nhìn xuống Văn Thư, giọng mỉa mai vô cùng: "Làm sao? Tôi nói không đúng à mà cậu nhìn tôi như vậy?" (1
Vinh Thần một bên cũng không chịu nổi cái giọng điệu này của nữ sinh, trực tiếp đuổi người rời đi. Anh ta mặc lại quần áo chỉnh tề, lúc này mới lên giọng hòa nhã, mời Lâm Xuyên đi vào.
Vinh Thần dịu dàng hỏi cậu: "Tiểu Xuyên, mấy người này là..."
Lâm Xuyên bình thản ngồi trên sofa: "Là bạn của em."
Vinh Thần nghe xong khẽ ổ lên một tiếng, khuôn mặt ưa nhìn cũng nở nụ cười tiêu chuẩn định nói thêm mấy câu với Văn Thư và Trịnh Khải lại bị Lâm Xuyên dành nói trước: "Em muốn xin rời câu lạc bộ."
Lời cậu nói như sét đánh ngang tai Vinh Thần, ánh mắt anh ta nghi hoặc nhìn cậu hỏi: "Vì sao?"
Lâm Xuyên từ từ đứng dậy, nở nụ cười nhạt: "À, em thấy mình không hợp với câu lạc bộ của anh lắm. Dù sao em cũng rất lười tập thể thao."
"Cùng với, chuyện anh có ý với em, trước giờ em vẫn biết nhưng thật xin lỗi, em có người mình thích rồi!" •
Vinh Thần ngỡ ngàng: "Tiểu Xuyên...."
Không đợi cho anh ta kịp nói cái gì, Trịnh Khải làm đúng chức trách của bảo vệ mà chắn trước Lâm Xuyên và Văn Thư. Pheromone nhanh chóng phả ra, cảnh cáo Vinh Thần không được bước tới. Giọng nói gã trầm khàn, mang theo một loại cảm xúc khó biết là đang giận hay không: "Dừng lại được rồi. Chúng tôi cũng chỉ đến để thông báo với cậu thôi. Cậu với cô gái vừa rồi cứ tiếp tục đi, chúng tôi không làm phiền cậu nữa, tạm biệt.
Nói rồi gã đưa Văn Thư và Lâm Xuyên ra ngoài, để mặc Vinh Thần vẫn còn đang đứng chết chân tại chỗ. Vừa ra khỏi tòà nhà, Văn Thư chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất làm cậu hú hồn. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh nó, hỏi han xem rốt cuộc nó bị cái gì. Văn Thư khó nhọc thở ra hít vào, màu đỏ trên mặt cũng từ từ rút dần. Trịnh Khải đứng cách nó cũng không xa, nhận ra tình trạng cơ thể nó không đúng định chạy lại đỡ.
Ai có ngờ, gã vừa tới gần chỗ nó đã bị nó không chút nhân từ đấm cho một cái. Trịnh Khải bị đấm cũng không có phản kháng gì, đứng im cho nó đánh.
Văn Thư vô cùng tức giận, nó túm lấy cổ áo của gã, lườm gã tới cháy mặt, gẵn giọng: "Anh không thể báo trước một tiếng trước khi thả pheromone ra à?"
Trịnh Khải rũ mắt, nhỏ giọng xin lỗi một tiếng. Gã cầm lấy bàn tay vừa rồi nó dùng để đấm gã khẽ xoa xoa, ánh mắt tràn đầy lo lắng, giọng cũng dịu dàng tới bất ngờ: "Tay em có đau không? Xin lỗi em, nếu em còn khó chịu thì đánh anh cũng được. Nhưng da anh vốn thô dày, sẽ làm đau tay em đấy." •
Lâm Xuyên ở một bên làm bóng đèn mà há hốc mồm miệng. Cậu không ngờ Trịnh đại thiếu gia lại có thể có một mặt nhân nhượng như vậy. Khẽ cảm thán trong lòng, cậu thầm giơ một ngón like cho Văn Thư.
Văn Thư nghe một câu dài lo lắng, lại còn bị gã xoa tới xoa lui ngón tay mà không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại thế nào. Trong lòng nó vừa rồi như có gì đó khác thường, mặt cũng đỏ lên. Nhưng kí ức lúc bị gã hành hạ cùng với sự đau khổ lúc bản thân bị những cơn ác mộng do gã gây ra dày vò như chỉ mới hôm qua. Nó vẫn không quên đi được, dù bên ngoài có mạnh mẽ tới đâu thì trong trái tim nó, trong tâm hồn nó cũng đã có vết nứt, sẽ chẳng thế lành lại như trước kia.
Nó trầm mặt, dựt tay mình ra khỏi lòng bàn tay to lớn của gã, không thèm nói một lời nó chạy vụt đi. Lâm Xuyên đang yên bình hóng chuyện bị một màn này làm ngu người tại chỗ. Vừa rồi cậu xem rất kĩ mà, sao tự dưng Văn Thư lại bỏ chạy rồi? Cậu bỏ qua đoạn nào à?
Nó vừa mới chạy được mấy bước đã vô tình đâm chúng người khác. Đang định xin lỗi, nó chợt nghe được một giọng nói ngọt ngào quen thuộc: "Anh chạy đi đâu mà nhanh vậy? An trai em không đi cùng anh sao?"
Văn Thư sững sờ vài giây, sau đó liền ngước mắt lên, một khuôn mặt xinh xắn, da trắng mịn màng, mắt hạnh khẽ híp lại, trên môi cô bé vẫn đang nở nụ cười dịu dàng như bao ngày. Lâm Anh không biết vì cớ gì lại xuất hiện tại trường của bọn họ.