Lâm Xuyên dường như cũng cảm nhận được có người nhìn chăm chăm mình, cậu khẽ dừng lại, quay đầu nhìn ngó xung quanh. Mộc Hạc cũng vì thế dừng bước chân, ân cần hỏi: "Bảo bối, sao vậy em?"
Cậu nhìn quanh một lượt, không thấy ai khả nghi bèn nghĩ do mình tưởng tượng, quay lại nói một tiếng không có gì với Mộc Hạc. Bọn họ vừa đi vừa nói, rất nhanh liền tới trước phòng học. Tiếng chuông vào lớp vang lên, hắn liền nuối tiếc mà tạm biệt cậu, lúc đi còn không quên đánh ánh mắt qua chỗ Trịnh Khải, ý bảo gã nhớ kĩ những gì hắn đã nói. Trịnh Khải vô duyên vô cớ bị thồn việc cũng bất lực gật gật đầu, còn ném cho hắn cái ánh mắt ghét bỏ cho bõ tức.
Tiết học diễn ra vô cùng suôn sẻ, mặc dù sự có mặt của Trịnh Khải đã làm cả lớp náo loạn một hồi nhưng xem qua vẫn khá ổn. Lúc thu dọn đồ đạc, điện thoại cậu bỗng vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Vinh Thần: (Tiểu Xuyên, hôm nay câu lạc bộ họp, em nhớ đến đúng giờ nhé.]
Cậu đọc tin nhắn xong, ngoan ngoãn trả lời một tiếng (Vâng.) Quay qua chỗ Văn Thư vẫn đang cất đồ, nói: "Thư
Thư, hôm nay tôi có buổi họp câu lạc bộ đó, các cậu về trước đi. Buổi tối còn tôi có ca học, không cần chờ cơm tôi đâu."
Văn Thư nghe xong nhíu mày, giọng nói tràn đầy khó hiểu: "Họp câu lạc bộ?"
Lâm Xuyên thành thật gật đầu: "Um."
Văn Thư càng khó hiểu: "Sao tôi không nhận được thông báo vậy?"
Lâm Xuyên nghi hoặc: "'Cậu cũng ở trong câu lạc bộ của đàn anh Vinh Thần sao?"
Văn Thư lục lại trong trí nhớ nhưng vô vọng: "Tôi không tham gia câu lạc bộ của anh ta, không phải chúng ta cùng tham gia câu lạc bộ truyền thông sao? Sao cậu lại ở trong câu lạc bộ của anh ta rồi?"
Lâm Xuyên thành thật trả lời ngay: "Đợt xin vào câu lạc bộ, câu lạc bộ truyền thông gửi thông báo cho tôi là đủ người rồi. Đúng lúc đàn anh lại mời tôi vào câu lạc bộ của anh ấy, tôi bèn đồng ý luôn."
Văn Thư nhíu mày càng sâu: "Câu lạc bộ truyền thông đủ người từ lúc nào vậy? Rõ ràng còn đang thiếu người."
Hai người nói qua nói lại một hồi chợt khựng lại, vậy rốt cuộc tại sao Lâm Xuyên lại nhận được tin nhắn nói câu lạc bộ truyền thông đủ người rồi? Ai là người gửi tin cơ chứ? Hai người không nói, nhìn nhau một hồi liền đi đến một quyết định chung.
Văn Thư xoa xoa cằm, mắt hơi híp lại: "Vậy tôi đi cùng cậu xem sao."
Lâm Xuyên thản nhiên gật đầu: "Được."
Trịnh Khải nãy giờ như chú cún nhỏ đứng canh cạnh hai người, không nói câu gì cả. Gã cảm thấy sau này tốt nhất không nên chọc cho Văn Thư và Lâm Xuyên không vui thì tốt hơn. Nhớ tới ánh mắt lập loè nguy hiểm của hai người mà thân hình cao to của gã cũng khẽ run lên.
Văn Thư đúng lúc vô tình liếc nhìn qua gã, cả cơ thể gã căng cứng dưới ánh mắt phán xét của nó. Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào cất lên: "Anh muốn đi chung không?"
Gã căng thẳng hỏi lại: "Được sao?"
Văn Thư thản nhiên ừm một tiếng, ngay sau đó là ánh mắt lấp lánh của gã dội thẳng tới nó. Lâm Xuyên bên cạnh trộm cười thầm một cái. Bọn họ đi chung nhưng lại giữ khoảng cách nhất định, một phần là Văn Thư chưa chấp nhận Trịnh Khải, một phần Trịnh Khải lo sợ Văn Thư càng thêm chán ghét mình.
Ngay lúc đó, không biết máu bà tám của Lâm Xuyên bị cái gì đánh thức sau một giấc ngủ dài, cậu ghé lại gần nó hỏi nhỏ: "Tại sao cậu với Trịnh Khải, nhìn ngượng ngùng vậy?"
Văn Thư lần đầu tiên bị Lâm Xuyên hỏi tới, nhất thời không biết nên nói hay không. Qua một lúc sau mới đỏ mặt lí nhí bên tai của cậu. Lâm Xuyên nghe xong câu chuyện, khuôn mặt tỏ vẻ, không ngoài dự đoán của tôi.
Lâm Xuyên: "Vậy cậu tính như nào."
Văn Thư quay sang chỗ khác: "Không như nào cả."
Lâm Xuyên liếc mắt nhìn Trịnh Khải đang ngoan ngoãn như cún con phía sau nó: "Nhưng anh ta vẫn đi theo cậu."
Văn Thư hơi mất kiên nhẫn: "Vậy thì mặc xác hắn đi. Ai bảo hắn ta dám phá hoại hình ảnh tươi đẹp đó chứ."
Lâm Xuyên ồ lên một tiếng, quyết định không nhúng tay vào chuyện tình cảm của hai người bọn họ quá sâu. Ba người vừa đi vừa tán gẫu mấy câu như vậy liền một mạch tới phòng hoạt động của câu lạc bộ thể thao."
Cánh cửa vừa mở ra vang lên một tiếng "cạch" , bên trong một nữ sinh quần áo sộc xệch đang quấn lấy một nam sinh, thân hình cao lớn, cơ bắp đầy đủ, nước ra ngăm màu lúa mạch khoẻ khoắn. Hai người tập trung tới nỗi trước cửa, 6 cặp mắt đang nhìn vẫn cứ dây dưa môi lưỡi với nhau.
Lâm Xuyên là người phá tan bầu không khí đầu tiên: "Khụ khụ, đàn anh Vinh Thần?"