Tới gần nửa đêm, cậu mới kéo vali tới một căn chung cư. Bảo vệ đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn vu vơ ra ngoài làn mưa, đột nhiên ánh mắt mở lớn, chỉ thấy một bóng người thanh niên đang đứng trước cổng lớn ngó trái ngó phải. Anh bảo vệ trẻ tuổi, nghĩ rằng bản thân chưa làm được nổi một tuần đã gặp phải ăn trộm lén lút, còn rất biết chọn thời gian mà hành nghề.
Anh bảo vệ với tinh thần của một công dân tích cực cùng với trách nhiệm công việc mà không chút ngần ngại, xách ô đi về phía tên ăn trộm không biết điều kia. Anh cầm đèn pin, chiếu vào bóng người đang đứng lớn tiếng nói.
"Này tên kia, lấp ló ở đấy làm gì, tính ăn trộm hả?"
Cậu không lên tiếng, lắng lặng đứng ngoài cơn mưa. Quần áo cậu ướt nhẹp, tóc cũng dính lại với nhau, làn da vốn dĩ trắng trẻo tràn đầy sức sống hiện tại lại nhợt nhạt tới đau lòng. Anh bảo vệ không nhận được câu trả lời của cậu, cũng không có nói nhiều, soi đèn pin chiếu vào mặt cậu, muốn coi coi tên ăn trộm này thế nào. Ai ngờ vừa nhìn thấy liền khiến anh ta chết sững, thầm nghĩ trong lòng không ngờ ăn trộm bây giờ cũng xinh đẹp như vậy.
"Này cậu, mau về đi, tôi nể tình cậu chưa trộm cái gì, không gọi cảnh sát đâu. Khuyên cậu một cậu, lấy nhan sắc cậu đi kiếm cơm cũng được mà sao nhất thiết phải làm cái nghề trộm cắp này, mau mau vềề đi...."
Anh bảo vệ nhiệt tình còn chưa có nói xong, ngước mặt lên lần nữa liền chấn kinh. Chỉ thấy cánh cổng lớn được mở ra, người thanh niên kia bình thản bước vào. Phải biết cánh cổng đó chỉ có thẻ điện từ chuyên dụng mới có thể mở ra, còn không đừng mong bước vào. Mà thẻ điện từ chuyên dụng chỉ có một là cư dân sống trong căn chung cư này, hai là bảo vệ. Cậu trai kia ấy thế mà có thẻ chuyên dụng, khỏi phải nói anh ta cũng biết cậu chắc chăn là một cư dân sống ở đây. Anh ta chỉ biết đứng đó, trố mắt nhìn cậu bước qua cánh cửa lớn, lúc đi còn không quên đóng lại.
Đến khi cậu đi được 5 phút rồi, anh bảo vệ vì dân phục vụ mới hoàn hồn lại. Nghĩ tới vừa rồi còn coi người ta là ăn trộm mà không biết nên giấu mặt đi đâu nữa, quá xấu hổ rồi.
Cậu bước vào trong căn chung cư cao cấp, nhìn qua thẻ điện tử trong tay mình rồi bấm nút lên tầng 7. Đợi tới khi cửa thang máy ting một cái mở ra, cậu mới ngước mắt lên, kéo vali ra khỏi thang máy. Từng bước chân cậu đi đều để lại những vệt nước đọng lại, kéo dài tới tận căn hộ nơi cậu đứng tên.
Căn hộ này là quà sinh nhật ba mẹ tặng cậu lúc cậu 18 tuổi. Nhưng từ đó tới nay hơn 2 năm rồi cậu cũng chưa từng tới đây. Chủ yếu là vì bản thân cậu không nghĩ mình sẽ ở đây, mặt khác cậu thích ở nhà mình hơn là ở riêng.
Cậu quét thẻ điện tử, một tiếng cạch vang lên, cánh cửa đang đóng kín lập tức mở ra.
Dù có hơn 2 năm chưa tới nhưng nhìn quanh cả căn hộ này cũng không có một chút bụi bẩn nào. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm nơi này sạch sẽ hay phủ bụi, chỉ cần cậu ở được là được. Cậu bước vào trong, tiện tay đóng luôn cửa lại. Cánh tay mảnh khảnh quơ loạn ở trên tường, cậu tìm một hồi mới tìm thấy công tắc đèn điện. Cậu ấn mở công tác, không gian vốn đang tối mù lập tức được bật sáng, nhưng cũng chỉ ở phía cửa mà thôi.
Cậu để vali ở cửa, lững thững đi tìm phòng ngủ. Theo như trí nhớ của bản thân, cậu lần mò được vào tận phòng ngủ. Vừa vào tới nơi, đèn điện cậu cũng chẳng thèm bật, cứ thế toàn thân ướt sũng ngã lên giường. Từ phía chăn gối truyền tới một mùi hương thoang thoảng, mùi hương này rất quen thuộc, là mùi cậu vẫn hay dùng.
Nằm trên giường, ánh mắt cậu lim dim nhắm lại, hôm nay có thật nhiều chuyện khiến cậu bị kích thích. Nhớ lại những lời cậu nghe được ngoài phòng bệnh, cậu vô thức cuộn mình lại, ôm trọn lấy bụng mình. Cậu khẽ mở mắt lần nữa, xung quanh là màn đêm tĩnh lặng, cậu đưa tay xoa bụng mình, mặt bụng cậu vẫn thế, vẫn phẳng lặng chẳng có dấu hiệu gì cả.
Nếu không phải chính tai cậu nghe chuyện bản thân có thai thì cậu cũng không dám tin bên trong bụng mình đang chứa đựng một sinh mạng mong manh. Lại nghĩ tới đứa bé này là của cậu và Mộc Hạc, trái tim tưởng như đã chết lặng của cậu bỗng lại như có sức sống trở lại. Cậu giật mình nghĩ lại, tại sao bản thân cậu lại cảm thấy yên tâm cơ chứ. Đáng lẽ cậu phải chán ghét hắn, nhưng, tại sao....?
Cậu không hiểu rõ lòng mình rốt cuộc vì cái gì lại thấy vui vẻ, cậu cũng không muốn hiểu. Chuyện mọi người giấu cậu, cậu cũng còn chưa quên đâu. Lại lần nữa nằm xuống giường, mi mắt cậu nặng trĩu, cuối cùng cũng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
Đợi cậu lần nữa tỉnh dậy thì đã là giữa trưa của ngày hôm sau rồi. Ngoài trời hiện tại trong xanh, ánh nắng cũng có chút chói chang. Cậu đưa tay che bớt ánh sáng, lại đưa mắt nhìn xung quanh, một căn phòng lạ lẫm. Điều đó như nhắc nhở cậu tất cả mọi chuyện hôm qua diễn ra, đều không phải là một cơn ác mộng của cậu.
Cậu muốn ngồi dậy, nhưng đầu cậu nặng trĩu, toàn thân cũng hữu khí vô lực mà nằm bẹp dí trên giường. Đầu cậu rất đau, cũng rất nặng, mọi thứ xung quanh quay mòng mòng, nhắc nhở bản thân cậu đang bị sốt do hôm qua dầm mưa. Nhưng tại căn nhà mới tinh này, làm gì có thuốc cảm cho cậu uống chứ. Cậu nằm trên giường, ngay cả tiếng chuông điện thoại bên cạnh cũng chẳng lọt vào tai nổi một chữ, cuối cùng vì quá mệt mỏi, cậu lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.