Tiếng chuông điện thoại ngắt rồi vang không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng cũng hoàn toàn im lặng. Đầu bên kia, Mộc Hạc nắm chặt điện thoại trong tay, hơi thở quanh người ngoại trừ lạnh lẽo ra thì cũng chỉ có lạnh lẽo.
Hắn đen mặt, điện thoại trong tay vì lực nắm quá mạnh mà nát vụn. Từng mảnh vụn hoà cùng máu từ bàn tay hắn rơi xuống dưới tấm thảm nhung đắt tiền.
Lâm Phong từ trên lầu đi xuống, nhìn hắn ngồi trên sofa, so với tối qua thì chẳng có gì thay đổi. Anh đi lại gần, ngồi ở phía đối diện. Ánh mắt anh khẽ liếc qua chiếc điện thoại đang nằm kế bên chân hắn, không nói gì. Anh nâng mắt, nhìn khuôn mặt bí xị của hắn mà nhức đầu.
Tối qua, anh gọi điện kêu hắn tới nhà, định bụng sẽ chửi cho hắn một trận, ai ngờ vừa mới biết tin cậu đi mất thì hắn đã âm u như vậy. Anh dựa người vào sofa, tay cầm thêm tách trà nóng, vừa nhấp vừa liếc qua hắn. Bầu không khí có phần gì đó gượng gạo và nặng nề đến lạ.
Lâm Phong đầu nhức tâm phiền lên tiếng: "Cậu không tính về nhà mình à?"
Mộc Hạc: ......
"Thằng bé sẽ không về trong mấy ngày tới đâu."
"Hazz"
Anh thở dài một hơi, lấy điện thoại ra gọi cho thư kí.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, thư kí lên tiếng: (Lâm tổng, ngài có việc gì cần phân phó ạ?)
(À, à, cậu tra giúp tôi xem định vị của tiểu Xuyên hiện tại đang ở đâu.]
(Cậu chủ xảy ra chuyện gì sao ạ?)
[Cậu có vẻ quan tâm con trai của tôi quá nhỉ?)
(.....]
[Tôi sẽ tra ngay ạ.]
Anh không nói gì thêm, cúp máy.
Vừa nâng mí mắt lên, anh đã chạm ngay tới ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo của hắn. Ánh mắt tăm tối như biển sâu vô tận, rất tĩnh lặng nhưng ẩn giấu trong sự tĩnh lặng lại là những cơn sóng ngầm đang gào thét. Anh nheo mắt, vết chân chim bên khoé mắt anh cũng hiện lên rõ ràng hơn, nụ cười bên môi chứa đầy ẩn ý.
Mộc Hạc yên tĩnh từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn trầm khàn, mang theo những tia sát ý khiến ai nghe cũng phải rùng mình sợ hãi: "Chú biết em ấy ở đâu?"
Anh chỉ mỉm cười đáp lại câu hỏi của hắn.
Mộc Hạc lại hỏi thêm: "Em ấy đang ở đâu?"
"Tại sao tôi phải trả lời cậu?"
"Em ấy là bạn đời của tôi."
"Vậy thì sao? Cậu đánh dấu thằng bé lúc nó không hề hay biết thì được tính là gì?"
"Chú cài định vị lên em ấy, em ấy có biết không?"
Lần này đổi lại là anh im lặng. Việc cài định vị vào điện thoại của cậu hoàn toàn là anh tự ý, con trai anh không hề hay biết. Bởi nếu cậu biết, cậu chắc chắn sẽ phản đối vì cậu vốn không muốn bị ai dòm ngó quá nhiều, kể cả là người nhà. Nhưng biết làm sao được, từ cái ngày cậu sinh ra chưa nổi 24 tiếng đã bị người ta ám sát, phận làm cha như anh không thể không có chút phòng bị nào.
Chưa nói tới việc hôm sinh nhật của cậu. Lần đầu tiên cậu phân hoá sau 18 năm, anh còn chưa kịp vui mừng hay chuẩn bị gì đã phải nghe tin tên thần kinh có tiếng trên thương trường đánh dấu con trai mình. Kể từ đó anh lại càng phải đề cao cảnh giác, cài định vị trong máy của cậu cũng là để bản thân có thể bảo vệ cậu.
Đối diện với cái nhìn chằm chằm của hắn, anh lên tiếng: "Thằng bé không biết."
"Vậy chú cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì nhỉ?"
"Nhưng vẫn hơn kẻ nào đó dòm ngó con trai tôi 18 năm, đúng không?"
Hắn cau mày.
Nụ cười nãy giờ vẫn treo trên môi anh biến mất, không khí vốn đã nặng nề lại càng thêm khó thở, mùi thuốc súng ngập tràn trong không khí.
"Đừng tưởng tôi không biết việc cậu cho người lén lút theo dõi con trai tôi 18 năm qua."
"Tôi vì nể mặt cha cậu mới mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy mà không ngờ cậu thực sự có tài, đào góc tường nhà tôi, nhổ đi củ cải nhỏ tôi yêu thương!"
"Em ấy là con trai chú thì đã sao? Em ấy hiện tại là bạn đời của tôi, mang thai con của tôi. Dù chú không đồng ý thì thế nào? Sự thật này mãi mãi chẳng thay đổi."
Tới khi Lục Vũ đi xuống dưới lầu đã nhìn thấy một già một trẻ hằm hè nhau trên bàn nước. Anh khẽ nhíu mày, bước lại gần.
"Có chuyện gì vậy?
Lâm Phong nhìn thấy vợ, khuôn mặt đang nhăn nhó nháy mắt liền thay đổi. Anh đặt tách trà sớm đã nguội lạnh xuống bàn, đứng lên đón lấy Lục Vũ. Giọng nói có phần làm nũng: "Sao em không ngủ thêm đi? Dậy sớm như vậy không tốt cho sức khoẻ của em đâu."
"Em không buồn ngủ nữa, anh để người tra vị trí của tiểu Xuyên chưa?"'
"Anh cho người tra rồi, vừa nãy có nhắn lại cho anh. Con trai tâm tình hiện tại không tốt, em đợi thêm mấy ngày rồi hằng qua, cho thằng bé chút thời gian đi."
Anh vừa nói vừa dụi người vào Lục Vũ y như một chú chó lớn quấn chủ.
Bầu không khí vừa rồi còn đạn bay tứ tung, hiện tại lại tràn ngập hương vị ngọt ngào. Tất nhiên không phải là tất cả đều ngọt ngào.
Mộc Hạc bị ném qua một góc nhìn hai người đang ôm ôm ấp ấp đột nhiên cảm thấy hình như bản thân hơi no, có lẽ cũng chẳng cần ăn sáng đâu. Hắn nhìn người đàn ông nổi danh trên thương trường lúc này chẳng khác gì một con chó lớn đang làm nũng mà cau mày, có hơi buồn nôn thì phải. Mày hắn nhíu chặt, gương mặt toàn là ghét bỏ, hắn chịu không nổi cái cảnh tượng mất hết liêm sỉ của anh, quay mặt đi chỗ khác. Đúng là được mở mang tầm mắt, hắn khinh thường cái dáng vẻ kia của anh, tự tin bản thân tương lai chắc chắn không như anh bây giờ!