Vinh Thần nở nụ cười, bước tới trước mặt Lâm Xuyên: "Này sao có thể gọi là bắt cóc chứ, anh chỉ đang theo đuổi tình yêu của mình thôi."
"Theo đuổi tình yêu?" Lâm Xuyên lặp lại lời nói của Vinh Thần với giọng điệu khinh khỉnh.
Đôi mắt cậu nhìn anh ta chằm chằm, môi hé mở, tuy sát thương bằng không nhưng lại đánh một cú mạnh vào lòng tự tôn của anh ta: "Thứ tình yêu này cũng chỉ có mấy kẻ thất bại như anh mới nghĩ ra được nhỉ? Nhưng tôi sẽ thông cảm cho anh, sinh ra đã khuyết thiếu về nhân phẩm thì thật sự là đáng buồn."
Vinh Thần nở nụ cười, một nụ cười méo mó và gượng gạo. Anh ta dù ngoài mặt cười với cậu nhưng đã thẳng tay tát cậu ngã hẳn ra đất. Anh ta từ trên nhìn xuống, dáng vè cao cao tại thượng: "Nếu không phải vì nhìn cậu thuận mắt, tôi còn chẳng thèm liếc một cái đâu."
"Tự cảm thấy may mắn vì hôm nay bác sĩ phẫu thuật cho cậu bận việc đi. Chỉ cần đợi thêm hai ngày nữa, phần tuyến thể bị đánh dấu của cậu bị cắt bỏ hoàn toàn, tới lúc đó để xem tôi làm sao thu thập cậu."
Từng lời anh ta thốt ra khiến cậu cả kinh. Cắt đi tuyến thể? Chính là cắt đi mối liên kết giữa cậu và Mộc Hạc!?
Nhìn gương mặt đơ cứng của cậu, Vinh Thần không khỏi vui vẻ, anh ta ngồi xổm xuống, bàn tay khẽ vuốt ve phần má bị anh ta tát đỏ. Khuôn mặt tươi cười: "Ngoan ngoãn một chút nhé, tiểu Xuyên. Nếu em làm anh không vui, anh sẽ phải trừng phạt em đấy."
Cậu nhíu chặt mày, cười khinh với anh ta. Biểu cảm ấy đủ thể hiện bao nhiêu sự khinh bỉ của cậu với người đàn ông trước mặt. Vinh Thần đen mặt, trên lớp mặt nạ tươi cười của anh ta xuất hiện một vết nứt lớn rồi từ từ, từng mảng mặt nạ rơi xuống. Biểu cảm trên mặt Vinh Thần hết đỏ lại đen, bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu cũng thêm một tầng lực.
Mắt Vinh Thần trừng lớn, con ngươi co lại, mày nhíu chặt, miệng nở nụ cười tới mang tai, biểu cảm méo mó vặn vẹo cộng với sự biến thái đầy ghê tởm. Anh ta đẩy cậu ngã xuống đất, tay nắm chặt lấy cằm cậu, mở miệng phun ra một câu sặc mùi của một tên bệnh hoạn.
"Biểu cảm này của em đặc biệt khiến anh không vui, để anh giúp em thể hiện cảm xúc mà em nên biểu hiện ra bên ngoài nhé."
Dứt lời, anh ta liền cúi xuống. Mùi từ cơ thể anh ta khiến cậu buồn nôn, kịch liệt giãy dụa. Trong lúc giãy dụa, tay cậu vô tình mà cố ý tát anh ta một cái. Tiếng bốp giòn dã vang lên, Vinh Thần lập tức ngây người ngồi dậy. Tay hơi chạm lên bên má bị tát, rồi lại nhìn người bị mình đè bên dưới, biểu cảm đơ cứng không tin vào những gì mình vừa cảm nhận.
Đợi phút ngỡ ngàng qua đi, anh ta như tên điên hét rống lên: "Mày!!" rồi trực tiếp vả cậu một cái. Lực cánh tay của alpha không phải thuộc dạng bình thường, một cú vả toàn lực này của Vinh Thần khiến cậu xịt cả máu mũi.
Nhưng anh ta không vì điều đó mà ngừng lại, một cái vả thôi không đủ, anh ta nắm chặt tay, đấm thẳng vào mặt cậu, rống to: "Cái loại đĩ điếm như mày, ai cho mày phản kháng lại tao. Cái loại omega như mày chỉ cần ngoan ngoãn dạng chân ra thôi, biết chưa. Sinh con đẻ cái cho tao, cho alpha như tao!!!
Lâm Xuyên tính tình vốn không hề tốt với Vinh Thần, cậu bị đánh cũng đâu có nằm yên chịu trận, anh ta đấm cậu một cái, cậu cũng phải cố gắng đấm lại anh ta một cái. Hai người giằng co một hồi, Vinh Thần bật dậy, những tưởng anh ta sẽ tức tối bỏ đi nhưng không. Anh ta dùng chân đá cậu. Ban đầu là dùng chân đạp lên người cậu, sau đó là đá vào người cậu.
Lâm Xuyên vừa rồi thất thế, hiện tại vẫn là không đọ lại được sức lực lớn của alpha. Mắt thấy anh ta sắp đá vào bụng mình, cậu lập tức co người, dùng hai tay ôm chặt lấy bụng. Tư thế hoàn toàn là của kẻ yếu thế.
Vinh Thần đánh đập cậu một hồi, mới tỏ vẻ ghét bỏ mà quay người đi. Mở cửa bước ra khỏi phòng. Không lâu sau, một tốp mấy người hầu đi vào trong phòng, dẫn đầu là một người đàn ông đứng tuổi, đầu hai thứ tóc, những nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau. Khuôn mặt người đàn ông nghiêm túc, đĩnh đạc của một người từng trải qua nửa đời người. Ông đứng cách cậu một khoảng, liếc mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng ra lệnh cho mấy người hầu phía sau.
"Giúp cậu Lâm tắm rửa và băng bó vết thương lại đi, nếu phản kháng có thể dùng vũ lực để áp chế."
Người đàn ông vừa dứt lời, mấy cô hầu gái ở sau lưng đã tiến lên phía trước. Một cô hầu tóc ngắn ngang vai đi tới, thô lỗ kéo tay cậu lên, cưỡng ép cậu phải ngồi dậy. Cậu khó chịu muốn rút tay lại bị một nữ hầu khác không chút lưu tình tặng cậu một cái tát. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại và trắng nõn, lúc này chỉ còn lại bầm tím và vệt máu chảy. Cậu bị tát và bị cưỡng chế, không thể động đậy. Những người khác thản nhiên như không, nhìn một màn cưỡng ép này với khuôn mặt lạnh tanh.
Lúc cậu được kéo dậy, cậu vùng tay, muốn chạy trốn lại bị mấy người hầu kia nhanh chóng túm được. Một người nắm tóc cậu kéo ngược về sau, người khác lại không chút thương cảm, lại tát cậu thêm mấy cái. Trong mắt nhìn cậu đồng đều chỉ có khinh bỉ và chán ghét. Riêng người đàn ông đang đứng nghiêm trang cách đó không xa lại nhìn cậu với ánh mắt khác. Khinh bỉ, chán ghét và ghê tởm tất cả đều thể hiện rõ qua cái cách ông ta đứng đó, nhìn cậu từ trên cao nhìn xuống, không khác gì nhìn một con chó hoang bên đường.