Đám người này lôi cậu vào phòng tắm, cởi đồ của cậu ra, mặc cậu có muốn phản kháng cũng không dừng. Cậu bị đấy ngã xuống dưới đất, đầu cũng vì vậy mà đập vào bồn tăm. Cú đập không nhẹ, trán cậu bị đập cho sưng đỏ cả lên. Một hầu nữ lên giọng nói: "'Cậu nên phối hợp một chút, chúng tôi không muốn làm cậu đau."
Nói rồi, bọn họ lại đi tới, cầm vòi xịt vào người cậu, nước từ trên tóc chảy xuống, chảy cả vào mắt khiến cậu không mở nổi. Xác nhận tóc cậu đã ướt, một người cầm lấy chai dầu gội, đổ một chút ra tay rồi bắt đầu mạnh bạo "giúp" cậu gội đầu. Bọt bông trắng xoa dây vào miệng, vào mũi cậu khiến mũi cậu cay xè, miệng đắng chát, vô cùng khó chịu.
Phải qua hơn nửa tiếng, trận hành hạ này mới kết thúc, cậu được mặc cho bộ đồ mới, ném lên giường. Nhưng lúc cậu bị họ ném lên chân cậu vô lực, khiến bụng cậu đập vào thành giường. Cậu đau tới mức kêu lên một tiếng, lại bị hai hầu nữ túm dậy ném lại lên giường nệm.
Phía sau có tiếng nói phàn nàn của một hai hầu nữ:
"Có vậy cũng ngã cho được."
"Tỏ ra đáng thương đấy mà."
"Cô cẩn thận, khéo cậu ta lại mách lẻo với thiếu gia đấy."
"Hừ, tôi sợ cậu ta chắc, một món đồ chơi không hơn không kém thôi, cô coi mấy lần trước, chúng ta cũng đâu bị gì."
"Haha, cô nói cũng đúng."
Bọn họ nói nói cười cười, mặc sức lăng mạ cậu. Người đàn ông trung niên khẽ ho mấy cái, liếc mắt nhìn mấy người rồi quay người bước đi. Từ đầu tới giờ ông ta không làm gì cả, chỉ đứng ở đó nhìn cậu bị hành hạ.
Mấy người đi được một lúc, Vinh Thần lại tới. Lần tới này tâm trạng anh ta vô cùng tốt. Nhìn cậu nằm trên giường còn khẽ cười đi tới, ôm cậu từ sau lưng, đặt một nụ hôn lên tóc cậu.
"Tiếu Xuyên à, em biết không, vị bác sĩ kia ngày mai sẽ tới đây phẫu thuật giúp em."
Cậu đang đau quặn người cũng vì lời nói của anh ta mà sau lưng lạnh toát, hoàn toàn chết lặng. Thấy cậu không phản ứng, Vinh Thần càng được nước lấn tới, anh ta trèo hăn lên giường ôm cậu vào lòng. Mặt mày hí hửng dán vào gáy của cậu, không ngửi được mùi gì cả. Nhưng vẫn không có vấn đề gì hết, chỉ cần tới sáng mai là cậu sẽ thuộc về anh ta.
Cậu mệt mỏi tới không buồn phản kháng, hoàn toàn là sống chết mặc bay. Cậu ôm lấy bụng mình, cố gắng nhịn lại đau đớn mà đi ngủ, cậu không muốn đối mặt với thực tại nữa.
Sáng hôm sau, đúng theo lời Vinh Thần nói, vị bác sĩ sẽ làm phẫu thuật cho cậu xuất hiện. Cậu sống chết không theo, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, hai tay cũng bị đánh cho muốn rỉ máu vì bảo vệ bụng. Sau cùng, vì cậu quá cứng đầu, vị bác sĩ làm phẫu thuật cho cậu đành tiêm cho cậu một mũi an thần. Ngay trước khi cậu ngã xuống, lí trí cậu vẫn không ngừng gào thét không được phép ngủ.
Có lẽ vì lượng thuốc an thần được tiêm vào người cậu có liều lượng rất ít, ngay khi vừa được trói vào bàn phẫu thuật, cậu đã mở mắt tỉnh dậy. Ý thức vừa quay lại, cậu muốn cựa quậy nhưng lại không thể vì tay chân và toàn bộ cơ thể đều bị trói cứng lại một chỗ.
Vị bác sĩ kia là một người đàn ông trung niên, đầu hai thứ tóc và chiếc bụng bia to đùng. Ông ta đang bàn luận điều gì đó với Vinh Thần.
"Thiếu gia, cậu Lâm hiện đang mang thai, cái thai cũng đã được 5 tháng, hiện tại làm phẫu thuật thì..."
"Cậu ta mang thai?"
"Dạ vâng, nếu vẫn tiếp tục phẫu thuật, e là sẽ ảnh hưởng tới thai kì."
"Hừ, chẳng sao cả, phá nó đi."
"Vâng."
Cậu há hốc mồm miệng trước cuộc đối thoại của hai người, tức tới muốn điên lên.
"Con mẹ nó, tên chó, ai cho phép anh động vào con tôi."
Vinh Thần quay qua, nhìn cậu mỉm cười: "Ổ, em dậy rồi à."
Nói đoạn, anh ta túm lấy tóc cậu, dí sát mặt mình vào, mắt trừng to, nhả ra một câu: "Ai cho phép cậu quan hệ với thằng khác vậy hả?"
Cậu nghe mà tức cười: "Anh là cái thá gì chứ? Anh là bố mẹ tôi hay gì mà cấm ép tôi?"
Anh ta trầm ngâm một chút, rồi buông tay ra, nhún nhún vai: "Mà thôi, kết thúc phẫu thuật liền giúp em có thêm một đứa khác, anh sẽ không trách em đâu."
Cậu trợn to mắt gào thét, tuyệt nhiên không muốn ai động vào con mình. Bụng cậu lúc này lại đau thắt lại, như trực giác của một người mẹ, cậu cảm nhận được đứa trẻ đang không ổn một chút nào. Cậu cố rướn đầu lên, nhìn xuống dưới chân mình, một dòng máu đang chảy ra từ hai chân cậu.
Máu toàn cơ thể cậu lúc này lạnh buốt, còn lạnh hơn cả băng, mắt cứ nhìn vào dòng máu đỏ thẫm nóng hổi đang dọc theo chân cậu chảy xuống. Vị bác sĩ kia nhìn cũng không phản ứng gì, thầm nhủ trong lòng cũng may là tự xảy, đỡ tốn công ông ta phải ra tay.
Cậu thì chết lặng tại chỗ, mặc cho vị bác sĩ kia đã cầm dụng cụ, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật tới nơi. Nước mắt như hạt ngọc, thi nhau chảy xuống từ kẽ mắt cậu, lăn theo đường cong gương mặt mà chảy xuống dưới. Con của cậu...mất thật ư?
Tác giả có lời muốn nói:
Ổi đứa trẻ đáng thương, mong rằng cháu sẽ không trách ta