Khoảnh khắc vị bác sĩ kia chuẩn bị rạch bụng cậu để lấy đứa trẻ ra, một tiếng động lớn đập mạnh vào cửa. Vinh Thần mới đi ra không lâu, hiện tại lại đi vào nhưng đi vào bằng một cách khác, anh ta bị đá bay vào. Cánh cửa cũng mở tung, lộ ra một bóng hình cao lớn đang đứng trước cửa.
Tiếng động lớn hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người, vị bác sĩ kia vì giật mình mà suýt chút nữa đã đâm dao mổ vào bụng cậu. Còn may vẫn giữ lại kịp thời.
Ông ta chỉ vừa kịp hoàn hồn, đã vội lao tới góc phòng, bấm công tắc gọi cảnh vệ. Tiếng chuông chói tai vang lên, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ cửa, một tốp cảnh sát ập vào, bắt lấy Vinh Thần đang nằm bò trên đất và vị bác sĩ làm phẫu thuật trái phép kia đi.
Mộc Hạc nhanh chân, chạy tới bên bàn phẫu thuật, luống cuống tay chân mở khoá cho cậu. Đôi mắt cậu nhìn lên ánh đèn chói loá trên đầu, thất thần. Như chỉ kịp nhận ra một bóng hình quen thuộc trong tầm mắt, nước mắt cậu chảy không ngừng, tay túm chặt lấy tay áo hắn, giọng nói nức nở, nghẹn từng hồi.
"Con...của em...con của em, hức, con của em."
Mộc Hạc lúc này mới nhìn tới phía dưới, đập vào mắt hắn là một mảng áo bệnh nhuốm đầy máu. Trong phút chốc, máu toàn thân hắn lạnh đi phân nửa, sát ý cũng hiếm khi mà rõ ràng tới vậy. Nhưng tiếng nghẹn ngào của cậu đã kéo hắn về với lí trí, hắn cụp đôi mắt lạnh, cởi hết dây trói cậu, bế cậu lên, ôm chặt vào lòng mình.
Cậu dựa vào mùi hương thân quen, chịu đủ mọi ấm ức cùng đau khổ, khóc tới ngất đi. Hắn vẫn ôm chặt lấy cậu, như muốn khảm người thanh niên ấy vào tận xương cốt mình, đặt cậu lên đầu quả tim nâng niu, không muốn lại một lần khiến cậu chịu tổn thương thêm nữa.
Hắn bước đi vững vàng, bước ra khỏi căn biệt thự nhỏ này, giọng hắn rất trầm và nhỏ, chỉ đủ cho hắn và người trong lòng nghe được.
"Đi thôi, anh đưa em về nhà."
Hắn ôm cậu một đường tới chiếc xe đen tuyền phía trước, Lâm Phong và Lục Vũ đã đứng đợi sẵn, bọn họ chỉ vừa kịp tới nơi ngay sau khi nhận được địa chỉ nơi cậu bị bắt tới. Khuôn mặt hai người vốn lúc đầu là vui mừng nhưng khi nhìn rõ lại, hai người chết lặng, đôi mắt đã có những vết chân chim mờ mờ khẽ mở to. Giọt nước mắt thay vì vui mừng giờ thành bất lực. Họ không nói, nhẹ cúi đầu xoay đi, họ không muốn phải đối mặt với điều kinh khủng trước mắt.
Giọng Lục Vũ vang lên nhưng không giấu nổi sự nghẹn ngào: "Đưa thằng bé tới viện trước đi."
Mộc Hạc luôn cúi đầu cũng không ngẩng lên, khẽ vâng một tiếng. Bốn người ngồi chung trên một chiếc xe nhưng bầu không khí lại trùng xuống tới ngộp thở, đâu đó quanh quẩn bên họ là sự đau buồn.
Chiếc xe chạy với tốc độ cao, nhanh chóng tới bệnh viện tốt nhất thành phố, bệnh viện tư của Vương Hạc. Họ đưa cậu vào phòng, một lần đi này mất tới hơn 5 tiếng. Vương Hạc đẩy cửa ra, nhìn cảnh tượng trước mắt mã khẽ thở dài.
Mộc Hạc là người lên tiếng trước: "Bác sĩ Vương, tình trạng của em ấy thế nào rồi."
Vương Hạc từ từ tháo khẩu trang, thở dài lên tiếng: "Tình trạng của thằng bé đã khá hơn trước nhiều rồi, may mắn là chỉ bị nhiễm trùng và dị ứng nhẹ với thuốc, hiện tại đã qua nguy kịch."
Nói rồi nhìn bầu không khí vẫn nặng nề như cũ, Vương Hạc mới cười nói một câu: "Con cậu đúng là kiên cường, bị tác động như vậy cũng vẫn cố gắng để sống tiếp."
Lâm Phong ngồi trên ghế, thất thần lên tiếng: "Tôi biết, thằng bé là một đứa trẻ luôn mạnh mẽ như vậy."
Nói rồi nước mắt anh lại rưng rưng trực khóc, dù con trai anh mạnh mẽ thì thế nào, cuộc đời vẫn quá tàn nhẫn với đứa trẻ đáng thương ấy. Vương Hạc cười tươi như hoa nở, đá ông bạn mình: "Tôi không nói con trai cậu, tôi nói cháu của cậu."
Nhất thời những người có mặt đều ngây ra như phỗng. Phải qua hơn 5 phút sau, Lục Vũ mới đứng dậy, bước tới trước mặt Vương Hạc, anh nhìn Vương Hạc, hỏi thêm một lần nữa: "Cậu nói, đứa trẻ vẫn còn."
Vương Hạc cười híp mắt, gật đầu. Một cái gật đầu như một cái xẻng lớn, hất văng đi sự nặng nề đang đè ép mọi người. Mộc Hạc sững chân, ngay sau đó như muốn phát điên, xông vào phòng cấm cứu. Vương Hạc phải nhanh tay nhanh mắt lắm mới giữ hắn lại được, mắng hắn một trận: "Cậu vào làm gì, bây giờ chưa được phép vào, đợi lúc nữa thằng bé được chuyển về phòng thì cậu muốn làm gì thì làm."
Mộc Hạc nghe xong, lại thật sự ngồi xuống, ngoan ngoãn cụp đuôi, đợi cậu được đẩy ra. Ba người nhìn thấy cảnh này nhất thời không biết nên nói cái gì. Đâu ai tưởng tượng ra được, tên điên trong giới kinh doanh lại có thế ngoan ngoãn nghe lời người khác như một chú cún lớn như vậy đâu chứ, có đánh chết cũng không ai dám.
Trước "Đứa trẻ ngóng mẹ đi chợ về" thì cuối cùng Lâm Xuyên cũng được y tá đẩy ra. Chỉ vừa nhìn thấy cậu thôi, hắn đã lại như người bị bệnh, muốn chạy tới ôm lấy cậu. Nhưng nhìn khuôn mặt chỗ băng chỗ dán của cậu, hắn lại sợ làm cậu đau, không dám chạm vào mà chỉ dám đi bên cạnh, mắt nhìn chăm chú vào cậu.
Lâm Phong và Lục Vũ thấy được cảnh này, rất thú vị, lập tức chụp lại một tấm hình, gửi cho bên nhà Mộc Hạc coi, xem như là một kỉ niệm cho hai bên gia đình. Hai người cũng rất biết ý, lập tức rời đi mặc cho bản thân cũng rất muốn ở bên con trai. Có vẻ như, mọi chuyện cũng đã êm đẹp lại rồi.