Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 109


Khi Quý Ương được Bùi Tri Diễn bế lại vào lòng, đôi chân nàng đều run lên.

Bùi Tri Diễn y phục chỉnh tề không thấy gì lạ, chỉ có đôi môi như thấm đẫm nước, đỏ hồng lên như bị cọ xát.

Bùi Tri Diễn chậm rãi l.i.ế.m nhẹ môi, như thể đang thưởng thức, hắn vuốt nhẹ những sợi tóc rơi xuống của Quý Ương, hỏi: “Thoải mái rồi?”

Quý Ương co người lại, vùi đầu vào n.g.ự.c hắn, nhắm mắt giả vờ không nghe thấy.

Ngay cả hô hấp của nàng cũng gấp gáp.

Bùi Tri Diễn thấy nếu trêu nàng nữa thì nàng có lẽ sẽ khóc mất, liền cười nói: “Đi thay y phục, nếu không sẽ lỡ mất hội đèn.”

Hôm nay là rằm tháng Giêng, cả hai chưa có dịp cùng nhau đón Tết và sinh nhật, nên Bùi Tri Diễn đã hứa sẽ dẫn nàng đi dạo đêm hội.

Quý Ương khẽ ừ một tiếng nhỏ như tiếng muỗi, chạy trốn vào phòng trong.

Trên con đường tĩnh lặng cách khu chợ đêm nhộn nhịp chỉ một con phố, Bùi Tri Diễn và Quý Ương nắm tay nhau chầm chậm bước đi bên bờ sông, Quý Ương mặc áo lông hồ trắng, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn nửa ẩn dưới vành mũ rộng, thỉnh thoảng ngẩng đầu thúc giục: “Ca ca, đi nhanh lên.”

Bùi Tri Diễn đáp lại dễ dàng, nhưng bước chân không hề nhanh hơn, hắn còn muốn nghe nàng gọi thêm vài tiếng nữa.

“Tôn huynh.”

Nghe có người gọi phía sau, Quý Ương còn chưa kịp phản ứng thì Bùi Tri Diễn đã quay lại.

Một chiếc kiệu đến gần, Giang Quân Nghĩa cười nhìn Bùi Tri Diễn nói: “Quả nhiên là ngươi.” Hắn lại nhìn sang Quý Ương, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đánh giá nàng từ trên xuống dưới: ‘‘Đây là muội muội của ngươi?”

Ánh mắt Bùi Tri Diễn tối lại: ‘‘Thu lại đôi mắt đó của ngươi, đừng có dính lên người muội muội ta.”

Hắn cười nhưng trong mắt không hề có chút ý cười nào, Bùi Tri Diễn cảm thấy trước đây mình chưa bao giờ cực đoan như vậy, nhưng bây giờ lại muốn móc mắt Giang Quân Nghĩa ra.

Quý Ương cảm thấy người này không phải người tốt, nàng nép vào sau lưng Bùi Tri Diễn, nhỏ giọng gọi: “Ca ca.”

Giang Quân Nghĩa phớt lờ lời của Bùi Tri Diễn, tự cho rằng mình đã gặp nhiều mỹ nhân, nhưng nhan sắc thế này vẫn là lần đầu.

Chợt nghe “bốp” một tiếng, kiệu của Giang Quân Nghĩa rung lên, hắn cũng lảo đảo.

Giang Quân Nghĩa hốt hoảng, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, giận dữ quát: “Chuyện gì thế!”

Quý Ương thấy rõ, vừa rồi là Bùi Tri Diễn đá một cái.

Hắn lạnh lùng nhìn Giang Quân Nghĩa, chậm rãi hỏi: “Bảo ngươi dời mắt đi, không nghe thấy à?”

Đôi mắt sắc bén của Bùi Tri Diễn ánh lên sự kiêu ngạo và ngang tàng, không kiêng nể gì.

Tim Quý Ương đập thình thịch vì phấn khích.

Giang Quân Nghĩa chưa bao giờ bị mất mặt như vậy, ánh mắt lóe lên vẻ ác độc, nhưng nhớ đến lời cảnh báo của Dương Trác, đành phải nhịn.

Hắn hậm hực nói: “Không nhìn nữa, chỉ vì ngươi ta mới nhịn, người khác thì không dễ như vậy đâu.”

Bùi Tri Diễn mặt không đổi sắc nói: “Đi thôi.”

Nói xong, hắn không quay đầu lại, ôm Quý Ương đi tiếp.

Gương mặt Giang Quân Nghĩa trở nên âm u, chờ khi chuyện xong xuôi, g.i.ế.c Tô Hoài rồi, tính mạng tiểu cô nương này có thể giữ lại...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-45-2.html.]

Đi một đoạn, Quý Ương mới hỏi: “Ca ca, hắn là ai?”

Bùi Tri Diễn vuốt mũ nàng, thấy mắt nàng bị che bởi vành mũ lông, không nhịn được cười: “Là kẻ xấu.”

Quý Ương khó chịu né tránh tay hắn, nói: “Có phải là người đã đưa hai nữ tử cho chàng không?”

Nếu không, Bùi Tri Diễn không cần phải đối phó với hắn.

Bùi Tri Diễn không muốn nói nhiều để bẩn tai Quý Ương, chỉ gật đầu: “Ừ, Ương Ương trở nên thông minh rồi.”

Nghe giọng điệu hắn thật sự xem nàng như trẻ con, Quý Ương nhíu mày trừng mắt nhìn hắn.

Tiếc rằng dáng vẻ mềm mại ấy không có chút uy lực nào.

Bùi Tri Diễn cười cười chuyển chủ đề: “Đến chợ rồi nhớ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, đừng để lạc.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Quý Ương đan tay mình vào tay hắn, giơ lên cho hắn xem: ‘‘Nắm chặt rồi.”

Bùi Tri Diễn nghiêng đầu, thật là ngoan đến mức hắn muốn hôn nàng ngay bây giờ.

Đèn hội ở đây không thể so với kinh thành nhưng Quý Ương vẫn hứng thú, nàng dừng lại trước một quầy bán trang sức, nói với Bùi Tri Diễn: “Nhanh giúp ta chọn một cái.”

Bùi Tri Diễn thực sự cảm thấy những món đồ rẻ tiền này không xứng với Quý Ương, nhưng vẫn nghiêm túc chọn một cây trâm gỗ đàn khắc hoa lan để cài lên tóc nàng.

Người bán là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, bà ta đứng bên cạnh khen ngợi: “Phu nhân cài cây trâm này thật đẹp, công tử mua đi.”

Quý Ương nghiêng đầu cười với bà: “Đây là ca ca của ta.”

Người phụ nữ liên tục kêu ôi chao: ‘‘Là tôi mắt kém, cô nương đừng trách.”

Quý Ương mỉm cười nói: “Không sao đâu.”

Thấy Quý Ương ăn mặc như tiểu thư nhà giàu, người phụ nữ không khỏi nghĩ đến người cháu vừa đỗ tú tài của mình, liền nói: “Cô nương xinh đẹp như vậy, đã có nơi gửi gắm nào chưa?”

Quý Ương mím môi cười nhìn Bùi Tri Diễn, khẽ chạm vào lòng bàn tay hắn: “Chưa có đâu, ca ca không cho ta gả đi sớm.”

Quý Ương ngẩng đầu trêu hắn: “Phải không, ca ca?”

Bùi Tri Diễn thấy nụ cười tinh nghịch trên môi nàng, suýt nữa bật cười, hắn bỏ một lượng bạc lên quầy, nắm tay Quý Ương đi tiếp.

“Ngươi còn chưa trả lời ta.” Quý Ương lắc tay hắn không chịu bỏ qua.

Đang đùa vui quá sao?

Bùi Tri Diễn khi đi qua một ngõ hẻm liền kéo Quý Ương vào trong.

Con hẻm tối đen, Quý Ương chớp mắt ngạc nhiên hỏi: “...Ca ca?”

Bùi Tri Diễn lướt lưỡi qua vòm miệng, hôn lên môi nàng, hắn quấn lấy lưỡi nàng, tạo ra những âm thanh ướt át đầy ám muội.

Đây là ở ngoài mà! Bên ngoài hẻm vẫn có người đi qua đi lại, nếu dừng lại nhìn một chút sẽ thấy họ đang làm gì.

Nghe thấy có người bước chân chậm lại, tim Quý Ương như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng vội đẩy vai Bùi Tri Diễn.

Bùi Tri Diễn buông nàng ra, ôm nữ tử nhỏ xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên giấu vào áo choàng của mình, cuối cùng nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của nàng: “Phải, đừng gả đi nữa, ở bên ca ca cả đời.”