Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 110


Từ chợ trở về phủ, Quý Ương không chịu gọi Bùi Tri Diễn là ca ca nữa. Nếu nàng vốn không có huynh trưởng thì không nói, nhưng nàng đã gọi Quý Yến là ca ca suốt hơn mười năm rồi... Nay lại như thế này, thật sự là quá xấu hổ.

Quý Ương nhìn người nam tử bên cạnh với vẻ mặt từ tốn, bình thản. Trước kia, cái “xấu” của hắn đều hiện rõ trên mặt, nhưng giờ lại không hề lộ ra chút nào, khiến Quý Ương không thể đoán được hắn cố tình hay là mình nghĩ nhiều.

Nàng cảm thấy con đường này vừa dài vừa chậm, không nói gì thì lại càng kỳ lạ. Nàng lắc lắc tay Bùi Tri Diễn, nói: “Chúng ta có cần ở đây thêm một thời gian không?”

Bùi Tri Diễn vuốt nhẹ tay nàng, giọng nhạt: “Chắc không lâu đâu.”

Hắn là người ngoại địa, đến đây chưa bao lâu, quen biết cũng ít, giải quyết xong càng sớm thì càng ít gây chú ý. Thêm vào đó, trận xung đột với Giang Quân Nghĩa hôm nay, với tính khí của hắn, chắc chắn không chịu được lâu.

Quả nhiên, không lâu sau, Bùi Tri Diễn nhận được thiệp mời dự tiệc ở biệt viện của tri phủ Giang Chính Hạc, do Giang Quân Nghĩa đích thân đưa tới.

“Đến lúc đó mang theo muội muội của ngươi.” Giang Quân Nghĩa cười nói: “Ngươi không thể không nể mặt chứ?”

Bùi Tri Diễn khép lại thiệp mời, ngón tay không kiên nhẫn gõ lên mặt bàn, nhẹ nhàng nói: “Để xem.”

Hắn không sợ Giang Quân Nghĩa tức giận mà bỏ đi. Nay hắn trong mắt họ là một cái hang vàng, không vơ vét sạch thì không thôi.

Giang Quân Nghĩa cũng biết, như Tô Hoài không có cơ nghiệp ở Dịch huyện, muốn đi là đi, không cần nể mặt quan phủ ở đây.

Giang Quân Nghĩa giận trong lòng, nhưng vẫn cười nói: “Ngươi còn tính toán với ta nữa à? Ta đảm bảo không bao giờ nhìn tới muội muội ngươi nữa. Nếu không thì ta xin lỗi nàng, hay là để muội muội ta trả lại cho ngươi cũng được.”

Bùi Tri Diễn lúc này mới dịu mặt: ‘‘Biết rồi, ba ngày sau đúng không? Ta còn phải chuẩn bị lễ vật cho Giang đại nhân nữa.”

Giang Quân Nghĩa ngả người ra sau ghế, cười sảng khoái: “Ngươi đến là được.”

Thấy hắn không có ý đi, Bùi Tri Diễn cũng không thúc giục, cứ từ tốn đối đáp qua lại với hắn.

Ăn trưa xong, Giang Quân Nghĩa cứ nán lại đến tận giờ Thân mà không thấy Quý Ương đâu, mới chịu đứng dậy rời đi.

Ba ngày sau, Quý Ương cùng Bùi Tri Diễn đến biệt viện Giang phủ dưới chân núi Tận Sơn.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Trong xe ngựa, Bùi Tri Diễn vừa chơi đùa ngón tay Quý Ương, vừa nói cho nàng biết cách diễn vở kịch này.

Quý Ương nghe kỹ, rồi tỏ vẻ nghi ngờ: “Có ai mà mọi thứ đều nghe lời muội muội không? Thiếp bảo chàng mua quan thì chàng mua quan, họ tin sao?”

Bùi Tri Diễn như nghĩ đến điều gì đó, cười nhẹ: “Họ nhất định sẽ tin.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-46.html.]

Quý Ương thấy hắn nói chắc chắn, trong lòng cũng an tâm.

Khi họ đến nơi, bên ngoài biệt viện đã là khách khứa đông đúc, đều là thương gia giàu có, quan chức quyền quý.

Có thể thấy sự cấu kết giữa quan chức và thương nhân ở đây nghiêm trọng như thế nào.

Giang Quân Nghĩa từ ngoài cổng lớn bước ra, cười nói: “Cuối cùng cũng đợi được ngươi, mau vào trong.” Hắn vừa nói vừa cung kính chắp tay với Quý Ương: “Tô cô nương xin mời.”

Quý Ương mỉm cười duyên dáng đáp: “Giang công tử khách sáo rồi.”

Lời vừa dứt, Bùi Tri Diễn đã hạ khóe môi, cổ tay tăng lực kéo Quý Ương lại phía sau mình.

Quý Ương chun mũi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên.

- Họ phải giả làm huynh muội thân thiết mới có sức thuyết phục.

Giang Quân Nghĩa cười nói: “Đâu có đâu.”

Mặt hắn không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thấy lạ, huynh trưởng quan tâm muội muội là bình thường, nhưng như Tô Hoài bảo vệ muội muội hơn cả bảo vật thì thật là có chút không đúng.

Bùi Tri Diễn để Trần Phong dâng lễ vật lên, kéo Quý Ương cùng Giang Quân Nghĩa nói chuyện đi vào bên trong.

Đi thẳng qua phía trước nơi tiệc tùng náo nhiệt, đến hoa sảnh, trong sảnh không một bóng người.

Giang Quân Nghĩa sai người đi mời Giang Chính Hạc đến, còn mình thì mời Bùi Tri Diễn và Quý Ương ngồi xuống.

“Hai vị cứ ngồi, gia phụ sẽ tới ngay.” Có mỹ nhân thế này, Giang Quân Nghĩa cũng tỏ ra tư thái quân tử.

Bùi Tri Diễn nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến bản thân mình, hắn khẽ cười một mình. Trước đây hắn cũng từng giả bộ quân tử đoan trang như vậy.

Chỉ là giả lâu rồi, dường như không trở lại được nữa, hơn nữa chức vụ hiện tại của hắn cũng không cho phép hắn tùy tiện.

Tiếng bước chân đến gần, Giang Chính Hạc cười từ ngoài bước vào: ‘‘Chắc đây là vị tri giao của nhi tử ta, Tô công tử.”

Quý Ương nhìn về phía hắn, Giang Chính Hạc trông tầm tuổi với Quý Đình Chương, giữa mày mắt có sự nho nhã và trầm ổn của tuổi này, không nhìn ra chút nào là một ác quan tàn nhẫn.

Bùi Tri Diễn đứng dậy cười nói: “Vãn bối gặp qua Giang đại nhân.”

Quý Ương cũng theo đó hành lễ.