Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 118




Quay về Kinh sư đã là mười ngày sau.

Vụ án Lai Châu liên quan đến nhiều người, Hoàng đế Thừa Cảnh giận dữ, dọn sạch các quan viên liên quan ở Bắc Trực Lệ với tốc độ sét đánh, thậm chí còn cách chức tra xét cả tuần phủ tám phủ Lệ Liêm, mà Lệ Liêm lại là môn sinh của Thủ Phụ Cố, mối quan hệ bên trong thật phức tạp.

Dù Hoàng đế Thừa Cảnh không ra lệnh điều tra thêm, nhưng khi vụ án chưa kết thúc, ai nấy đều lo lắng bất an.

Đêm khuya.

Huỳnh Chi vào phòng trải giường, thấy Quý Ương vẫn lười biếng ngồi trên sập thêu thùa, tiến lên nói: “Cao Nghĩa truyền rằng thế tử về trễ, thế tử phi nên nghỉ trước đi.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Quý Ương lắc đầu, ngáp một cái, nàng chớp mắt để nước mắt không tràn ra, nhỏ giọng nói: “Ta đợi chàng.”

Từ khi về Kinh, Bùi Tri Diễn bận rộn không thể tả, trời vừa hừng sáng đã đi nha môn, đến khi trăng sao đầy trời mới trở về.

Sáng sớm hắn đi không một tiếng động, mỗi lần Quý Ương tỉnh dậy bên cạnh đã trống không, nếu đêm đến nàng ngủ sớm, cả ngày cũng không gặp được hắn.

Quý Ương không tránh khỏi hoài niệm những ngày ở Dịch huyện, hai người hầu như ngày đêm đều ở bên nhau.

Huỳnh Chi nhận khung thêu từ tay nàng: ‘‘Thế thì cũng đừng thêu nữa, cẩn thận hại mắt.”

Quý Ương trừ những chuyện nàng đã quyết định, còn lại phần lớn đều nghe theo lời Huỳnh Chi.

Nàng dựa vào gối, mơ màng nói: “Ta chỉ ngủ một lát ở đây, để lại một ngọn đèn là được.”

Bùi Tri Diễn dù về trễ đến đâu cũng sẽ trở về, nhưng chưa bao giờ đánh thức nàng, lần này nàng ngủ trên sập, chàng nhất định sẽ gọi nàng dậy.

Bùi Tri Diễn trở về đã rất trễ, khi bước vào sân đã gần đến giờ Sửu. Trước khi thành thân, hắn thường ngủ lại ở nha môn, nhưng nay chỉ cần nghĩ đến có một bảo bối nhỏ đang chờ hắn trên giường, hắn thế nào cũng phải trở về.

Cởi bỏ áo khoác lạnh lẽo, đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, Bùi Tri Diễn mới nhẹ nhàng bước vào trong phòng.

Hắn đi thẳng đến giường, nhìn chiếc giường trống không mà thoáng ngẩn ra, ngay sau đó là một cảm giác hoảng loạn dâng lên. Hắn xoay người, lời "Có ai không" sắp thốt ra thì cuối cùng cũng thấy được người nằm trên sập trong bóng tối.

Trái tim căng thẳng chợt nhẹ nhõm, bảo bối của hắn vẫn còn đây.

Bùi Tri Diễn đưa tay xoa xoa chân mày mới bước tới, cúi người nhìn Quý Ương đang ngủ say, chăn đắp đến mũi, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi yên tĩnh buông xuống, hô hấp đều đều, mềm mại vô cùng. Hơi tiến lại gần hơn một chút là có thể ngửi thấy mùi hương ấm áp dịu dàng từ nàng.

Bùi Tri Diễn nhìn nàng một lúc lâu, mới bế nàng lên, Quý Ương trong mộng khẽ giãy giụa, từ cổ họng phát ra những âm thanh mềm mại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-49.html.]

Bùi Tri Diễn hôn lên trán nàng, nhẹ giọng nói: “Lên giường ngủ nhé.”

Quý Ương đưa tay ôm cổ hắn, mắt vẫn nhắm nghiền, nửa tỉnh nửa mơ nói rất chậm: ‘‘... chàng đã về rồi.”

Giọng nói mềm mại mang theo sự mệt mỏi, mơ hồ không rõ, Bùi Tri Diễn lắng nghe cẩn thận rồi mới đáp: “Ừ, sao lại ngủ trên sập, không sợ lạnh sao?”

“Không lạnh, chờ chàng.” Quý Ương buồn ngủ, đầu vùi vào n.g.ự.c hắn.

Tim Bùi Tri Diễn ấm áp, lại hôn nàng một cái.

Hắn đặt nàng lên giường, muốn nàng nằm ngay ngắn, nhưng tiểu cô nương không chịu buông tay.

“Chàng lại đi rồi, trời vẫn chưa sáng.” Quý Ương ngủ mơ màng, không phân biệt được là ban ngày hay đêm.

Bùi Tri Diễn đè một gối lên giường, bị nàng kéo không thể đứng dậy, đành cười nhẹ nói: “Ta không đi, Ương Ương phải để ta nằm xuống chứ.”

Một lúc sau, Quý Ương cuối cùng cũng tỉnh hẳn, nàng mở mắt, di chuyển vào bên trong, Bùi Tri Diễn vén chăn nằm xuống bên cạnh nàng.

Bùi Tri Diễn ôm nàng vào lòng, nghĩ rằng nàng nhất định sẽ nói gì đó, vừa rồi khi còn nhắm mắt lẩm bẩm, vẻ ủy khuất làm hắn đau lòng.

Nhưng Quý Ương chỉ dựa vào lòng hắn, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, sáng mai chàng còn phải dậy sớm.”

Một cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong lòng Bùi Tri Diễn, hắn đưa tay từ từ vuốt tóc dài của Quý Ương, giọng nói mang theo nụ cười: “Ương Ương đã đợi lâu như vậy, sao ta có thể phụ lòng nàng.”

Ngón tay trượt dọc theo sợi tóc, nửa chừng thì bị một bàn tay nhỏ chặn lại.

Quý Ương mệt mỏi, giọng nói kéo dài chậm chạp: ‘‘Chàng ngủ đi, ban ngày đã mệt nhọc rồi... nếu không nghỉ ngơi, thân thể sẽ không chịu nổi đâu.”

Bùi Tri Diễn suy nghĩ một lúc về ý nghĩa trong lời nàng, nhướn mày nói: “Ương Ương xem thường ta quá.”

Hắn chống người đè lên nàng, giọng nói trở nên trầm thấp: ‘‘Còn về việc chịu đựng được hay không...”

Ánh sáng mờ nhạt bị che khuất hoàn toàn, Quý Ương đang ngái ngủ bị bóng tối bao trùm, sự đột ngột khiến nàng ngẩn ngơ, những trò quyến rũ thường ngày quên sạch, đôi mắt đầy sự bối rối, chậm rãi chớp, thuần khiết như chưa từng trải qua chuyện đời.

Những ý nghĩ hỗn loạn của Bùi Tri Diễn đều bùng lên, khóe miệng khẽ cong thành nụ cười: ‘‘Chỉ cần nàng không khóc là được.”

Cuối lời, tiếng nói hòa vào nhịp thở của hai người.

Bùi Tri Diễn sao có thể không biết tâm tư của Quý Ương, hôm sau hôn lên má nàng, nghe được câu trả lời của nàng mới rời khỏi giường.