Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 119




Khoác áo choàng, quay lại nhìn tiểu cô nương đang ôm chăn, đến sức ngẩng đầu cũng không có, Bùi Tri Diễn cúi người nhéo nhéo tai nàng, cười nói: “Lần này biết rồi chứ, có những lời không thể nói bừa.”

Quý Ương hừ nhẹ, đẩy tay hắn ra, Bùi Tri Diễn cười nói: “Tối nay ta sẽ về sớm, cùng nàng dùng cơm.”

Nói xong lại luyến tiếc hôn lên mặt nàng, mới xoay người rời đi.

Bùi Tri Diễn đến nha môn Đại Lý Tự, Thẩm Thanh Từ đã chờ từ sớm.

“Ngươi sao lại ở đây?” Bùi Tri Diễn bước qua ngưỡng cửa hỏi.

Thẩm Thanh Từ đợi Cao Nghĩa đóng cửa mới nói: “Hôm qua sau khi hạ triều ta đã muốn hỏi ngươi, bệ hạ liên tục trì hoãn ngày đi Bắc Cảnh của Bùi tướng quân, ngươi không nhận ra điều gì sao?”

Vụ án Dịch huyện do Bùi Tri Diễn xử lý rất đẹp, phủ Định Bắc Hầu bề ngoài như mặt trời ban trưa, bệ hạ giữ Bùi tướng quân ở lại kinh thành, nhìn qua là ân huệ, nhưng nghĩ kỹ lại thì biết ngài đã bắt đầu kiêng dè.

Bùi Tri Diễn gật đầu nói: “Ngươi nói ta hiểu rõ trong lòng.” Hắn trầm ngâm một lúc rồi nhìn Thẩm Thanh Từ: “Ngươi nghĩ ta nên làm thế nào.”

Thẩm Thanh Từ hiếm khi không còn dáng vẻ lông bông, nghiêm túc nói: “Lời ta nói chưa chắc ngươi đã thích nghe.”

Bùi Tri Diễn nói: “Ngươi cứ nói.”

“Giao binh quyền.” Thẩm Thanh Từ nhìn hắn nói.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Thẩm gia dựa vào Thái hậu, Thẩm Thanh Từ vốn không cần lo lắng chuyện này, nhưng hắn và Bùi Tri Diễn là bạn từ thuở nhỏ, dù việc này có thể làm tổn hại đến tình cảm hai người, hắn vẫn phải nói.

Người ở vị trí cao nhất sẽ kỵ nhất là có kẻ công cao hơn chủ, giao binh quyền, với địa vị hiện tại của Bùi Tri Diễn, cũng có thể bảo đảm tương lai hưng thịnh của phủ Định Bắc Hầu.

“Ta hiểu ý của ngươi.” Bùi Tri Diễn bình tĩnh, nếu không có kết cục thảm khốc ở kiếp trước, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy.

Hoàng đế Thừa Cảnh muốn ép hắn c.h.ế.t trong vị trí ở Đại Lý Tự này, dù phủ Định Bắc Hầu còn đó cũng không còn hào quang như hiện tại, binh quyền đổi lấy một chức quan tam phẩm, không phải là một cuộc mua bán có lợi.

Ánh mắt hắn giấu kín sự mãnh liệt, mặt không lộ vẻ gì, cười nói: “Ta phải đổi lấy chút gì tốt, hiện tại triều đình hỗn loạn, ít nhất nhìn bề ngoài, phe của Cố Phái An còn nguy hiểm hơn phủ Hầu gia của ta.”

Thẩm Thanh Từ cau mày, rất lâu sau mới giãn ra: ‘‘Không ngờ ngươi tốn công sức kéo Lệ Liêm xuống là vì điều này.”

“Ngươi tự mình hiểu rõ là được rồi.”

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Thẩm Thanh Từ thoải mái ngả người lên lưng ghế, lại trở lại vẻ nhàn tản, không bận tâm đến chuyện người khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-49-2.html.]

“Ê.” Hắn nhướn mày với Bùi Tri Diễn: ‘‘Hôm đó ngươi nói sau trường ngựa là gì, kể kỹ lại cho ta nghe.”

Bùi Tri Diễn đang phê duyệt tấu chương, nghe vậy cười hỏi: “Không bằng ngươi tự mình đi một chuyến.”

Thẩm Thanh Từ bĩu môi, nói như thật: ‘‘Đáng tiếc, chỗ đó giờ không còn nữa, lỡ mất rồi.”

*

Quý Ương thức dậy khi mặt trời đã lên cao, hiện tại đang là đầu xuân, trời có vẻ nắng, nhưng gió lạnh cũng không kém gì tháng mười hai.

Sau bữa trưa, nàng đang cùng Tần thị trong nhà kính cắt tỉa lan, người hầu vào báo rằng Quý Yến đến.

Quý Ương vui mừng, đã lâu nàng không gặp Quý Yến.

Tần thị cho người mời Quý Yến đến tiền sảnh, quay sang Quý Ương nói: “Đi gặp huynh trưởng của con đi, việc này để ta lo.”

Quý Ương đi tới tiền sảnh, Quý Yến thấy nàng đến trước tiên cười, sau đó mặt nghiêm lại, trông như rất giận dữ.

Quý Ương trong lòng áy náy, sáng mùng một nàng đã khởi hành đến Dịch huyện, không về thăm nhà, khi trở về thì Quý Yến đã đi Quốc Tử Giám, cũng không trách được huynh trưởng giận.

“Ca ca.” Quý Ương gọi xong liền mím chặt miệng, cảm thấy khó xử.

Quý Yến liếc mắt nhìn nàng, muốn nói muội đã xuất giá, không nên trách mắng, nhưng nhịn không được nói: “Muội nói xem, sao gan muội lớn thế, một mình đi đến nơi xa như vậy.”

Khi người của phủ Định Bắc Hầu đến nói, hắn suýt nữa lo lắng đến mất bình tĩnh.

Quý Ương ngồi đối diện, nhỏ giọng nói thầm: “Đâu phải một mình, mẫu thân phái năm mươi hộ vệ đi theo.”

“Muội còn dám nói.”

Quý Ương không nhắc còn đỡ, vừa nhắc Quý Yến không nhịn được bực mình, gia đình võ tướng gan lớn thật, làm việc không biết chừng mực, Bùi Tri Diễn đi làm việc, đâu phải du sơn ngoạn thủy, lại để Quý Ương đi theo.

“Ca, muội đã trở về rồi mà.” Quý Ương nũng nịu đẩy tay huynh trưởng: ‘‘Huynh đừng trách mắng muội nữa.”

Quý Ương từ nhỏ tính tình mềm mại, nhạy cảm, nói nặng một câu nàng có thể nghĩ ngợi cả ngày, Quý Yến nói vài câu, thấy cũng đủ rồi, nói thêm sợ nàng nghĩ nhiều.

Hắn nói như dạy bảo: “Sau này không được làm bừa nữa.”

Quý Ương ngoan ngoãn gật đầu, gọi người mang điểm tâm trà nước lên.