Quý Ương chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng quay đi, nàng không muốn tiếp xúc nhiều với hắn, cố nhịn không hỏi tại sao hắn lại nói vậy.
Bùi Tri Diễn nói: “Cuốn sách ngươi tìm ở phủ của ta.”
Hắn đưa tay qua trước mặt nàng, cầm lấy cuốn sách, Quý Ương lại ngửi thấy mùi hương trên người hắn, thơm mát như hương trà.
Nàng lùi lại một bước.
Bùi Tri Diễn liếc nhìn nàng một cái, lật qua mấy trang sách của nàng: ‘‘Cuốn Tiểu Song Ức Du Tập Tự này ta đã tìm rất lâu, hóa ra lại ở chỗ ngươi.”
Quý Ương không ngờ sự việc lại như vậy, môi khẽ động, giọng nói nhẹ như gió thoảng, đầy ấm ức: ‘‘Sách của ta.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Quý Ương nghĩ rằng Bùi Tri Diễn chắc chắn không nghe thấy, nhưng lại thấy hắn bất ngờ nhìn mình cười, tim nàng đập mạnh, nhất thời không dám chắc.
Hắn không nói gì, Quý Ương cũng chỉ còn cách đứng một bên chờ hắn xem.
Bùi Tri Diễn lật qua hai trang sách, cười nói: “Hôm nay ta cũng không mang sách theo, hay là ngươi để ta mượn tạm cuốn này, khi nào ta xem xong, ta sẽ trả cả hai cuốn cho ngươi.”
“Thế tử cứ tự nhiên.” Quý Ương thật sự không muốn mất cuốn sách này, do dự một chút rồi nói: “Nếu ngài xem xong, xin hãy để sách lại cho chưởng quầy ở đây, ta sẽ nhờ huynh trưởng đến lấy.”
Giọng nói nhẹ nhàng, đầy vẻ kháng cự, như thể nàng sợ hắn đến mức không muốn dính dáng gì đến.
Bùi Tri Diễn nhướng mày: ‘‘Cô nương không phải nên tự giới thiệu về mình một chút sao?”
Ánh mắt Quý Ương d.a.o động không yên, cảm giác như bị hắn nhìn chằm chằm không còn đường thoát lại trỗi dậy.
Diệp Thanh Huyền gặp qua Lâm Dương quận chúa rồi vội vã đến thư trai, nhưng chỉ thấy Lộ An và hộ vệ của Bùi Tri Diễn ở cùng nhau, không thấy bóng dáng Quý Ương, gã nhíu mày hỏi: “Biểu tiểu thư đâu?”
Lộ An vội nói: “Biểu tiểu thư đang ở trên lầu!”
Gã vốn dĩ đã theo Quý Ương lên lầu, không ngờ lại bị hộ vệ của Thế tử Định Bắc Hầu ngăn lại, hai người ở trên lầu mãi không xuống, gã đã sốt ruột từ lâu.
Diệp Thanh Huyền ngước lên nhìn lầu trên, rồi quay lại nhìn Cao Nghĩa, mỉm cười nói: “Cao hộ vệ sao lại ở đây, chẳng lẽ Thế tử cũng ở đây?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-89-2.html.]
Cao Nghĩa cười nói: “Gặp qua Diệp đại nhân, Thế tử gia đang ở trên lầu.”
Ánh mắt Diệp Thanh Huyền trầm xuống, rồi lại bình tĩnh trở lại: ‘‘Vậy bản quan phải lên chào hỏi Thế tử một tiếng.”
“Diệp đại nhân xin mời.” Cao Nghĩa không ngăn cản, nghiêng người nhường lối.
“Tiểu nữ tên là Quý Ương, gia phụ là Kinh Triệu Phủ Doãn Quý Đình Chương.” Quý Ương dù không muốn, cũng đành phải trả lời.
Bùi Tri Diễn nhẩm nhẩm tên nàng trong miệng: ‘‘Quý Ương.”
Hắn dùng giọng trầm thấp, từ tốn gọi tên nàng, một cách dịu dàng lạ lùng khiến tim Quý Ương đập loạn nhịp.
“Biểu muội.”
Giọng nói của Diệp Thanh Huyền với Quý Ương mà nói chẳng khác gì tiếng trời, không đợi gã bước hết bậc thang cuối cùng, Quý Ương đã chạy đến.
“Biểu ca.” Một tiếng gọi ngắn gọn, đầy vẻ phụ thuộc.
Trong ánh mắt thâm trầm của Bùi Tri Diễn không thể đọc được cảm xúc, hắn liếc nhìn tay Quý Ương đang nắm chặt vạt áo của Diệp Thanh Huyền, rồi ánh mắt lại quay về phía đôi mắt của con thỏ nhỏ.
Thấy hắn vẫn còn nhìn mình, Quý Ương vừa sợ vừa giận, vội vàng nấp sau lưng Diệp Thanh Huyền.
“Muội chờ lâu lắm rồi sao?” Diệp Thanh Huyền nhẹ giọng hỏi nàng.
Quý Ương không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Diệp Thanh Huyền nắm ngược lại tay nàng: ‘‘Là ta đã làm muội chờ lâu rồi.”
Bùi Tri Diễn híp mắt, khóe môi hiện ra một nụ cười khó đoán.
Diệp Thanh Huyền quay sang nhìn Bùi Tri Diễn: ‘‘Thật trùng hợp, Thế tử cũng ở đây.”
Bùi Tri Diễn như thể vừa mới trông thấy gã, chậm rãi liếc mắt nhìn Diệp Thanh Huyền, giọng nói bình thản, chỉ ừm một tiếng.