Diệp Thanh Huyền trong lòng không vui, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười vừa phải: ‘‘Ta và biểu muội định đến Diên Hạc Lâu, nếu Thế tử chưa dùng bữa, chi bằng cùng đi?”
Bùi Tri Diễn nhìn thấy đôi má của tiểu cô nương khẽ động, e là nàng sắp sửa nói không trước mặt hắn.
Hắn cũng không vội trả lời, chỉ cười đầy ý tứ chờ xem nàng sẽ nói gì.
Quý Ương dĩ nhiên không dám nói không, nàng nói với Diệp Thanh Huyền: ‘‘Biểu ca, muội chợt nhớ ra còn việc phải làm, chi bằng muội về phủ trước, biểu ca và Thế tử dùng bữa đi.”
Diệp Thanh Huyền nhận ra Quý Ương không ngạc nhiên trước thân phận của Bùi Tri Diễn, rõ ràng hai người đã nói chuyện trước khi gã lên.
“Vậy để ta tiễn muội về trước.” Diệp Thanh Huyền không rõ hai người đã nói gì trong suốt thời gian dài như vậy, nhưng biết rõ Quý Ương từ nhỏ đã nhút nhát, có lẽ gã đã nghĩ nhiều.
Gã nói với Bùi Tri Diễn: “Vậy Thế tử đi trước, ta sẽ đến sau.”
“Không cần đâu.” Bùi Tri Diễn không hứng thú, tự mình bước qua hai người, xuống lầu.
Quý Ương nhìn thấy hắn vẫn cầm cuốn sách của nàng, nàng cắn môi, trong lòng rối bời.
Trên đường trở về, Quý Ương cũng không yên tâm.
Diệp Thanh Huyền hỏi nàng: ‘‘Bùi Tri Diễn là người hành xử tùy tiện, có gì thất lễ với muội không?”
Quý Ương hít thở không thông, khẽ lắc đầu, Diệp Thanh Huyền nhìn thấy sự chống đối và không hài lòng trong mắt nàng, mỉm cười nói: “Vậy thì tốt.”
Trong lòng Quý Ương vẫn còn nghĩ đến cuốn sách của mình, vừa rồi lẽ ra không nên để Bùi Tri Diễn lấy đi, may mà nàng không để lại chữ viết gì trên cuốn sách đó, cũng không thể chứng minh sách là của nàng.
Cao Nghĩa tìm thấy Bùi Tri Diễn ở sân tập bắn, hắn đang cầm cung, hai ngón tay nắm lấy mũi tên, kéo căng dây cung nhắm vào mục tiêu cách đó trăm mét.
Bùi Tri Diễn mắt nhìn thẳng, ngắm vào mục tiêu mà hỏi: “Thế nào?”
Cao Nghĩa tiến lên vài bước, đáp: “Thuộc hạ đã điều tra, nhà họ Quý và nhà họ Diệp có ý định kết thân, có lẽ sẽ định chuyện trong hai tháng tới.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-89-3.html.]
Bùi Tri Diễn đột ngột buông tay, mũi tên lao đi với tốc độ xé gió, đ.â.m thẳng vào tâm bia.
“Thế tử b.ắ.n cung giỏi.” Cao Nghĩa không tiếc lời khen ngợi.
“Nếu không biết khen thì ngậm miệng lại.” Bùi Tri Diễn trong mắt thoáng qua một tầng mỏng của sự khó chịu, ném cung cho Cao Nghĩa.
Kết thân… Quý Ương sắp gả đi sao? Bùi Tri Diễn nhíu mày, thử tưởng tượng cảnh đó, lòng càng thêm bực bội.
Bùi Tri Diễn nhìn thấy Cao Nghĩa đang cười nịnh bợ, nhíu mày hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
Cao Nghĩa không biết sống c.h.ế.t nói: “Thế tử gia, ngài đã thông suốt rồi sao?”
Thế tử tuy không phải người cổ hủ, cứng nhắc, nhưng cũng chưa bao giờ để mắt đến nữ tử nào, vậy mà lúc này lại có vẻ như đã động lòng.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bùi Tri Diễn cúi mắt, ngón tay trượt qua nhau nhẹ nhàng.
Cao Nghĩa tưởng rằng hắn đã ngầm thừa nhận, liền nói tiếp: “Theo thuộc hạ thấy, nếu tiểu thư Quý gia chưa định thân, ngài cũng không cần ngại gì cả.”
Bước chân Bùi Tri Diễn khựng lại, hắn không kiên nhẫn nhếch miệng, giọng nói như đang đùa cợt: ‘‘Ngươi ngứa da rồi phải không?”
Hắn nắm lấy cổ tay, xoay xoay thư giãn, trên môi vương nụ cười.
Cao Nghĩa vội vàng tránh xa: ‘‘Thuộc hạ sẽ tự đến lĩnh phạt, không dám làm phiền Thế tử gia ra tay.”
Bùi Tri Diễn trở về Tiêu Hoàng Các, lấy ra cuốn “Tiểu Song Ức Du Tập Tự”, cuốn sách này hắn đã đọc hết, nhưng vẫn lật qua lật lại để có thể viết tiếp nội dung tập sau.
Bùi Tri Diễn thẳng lưng ngồi dậy từ ghế tựa, cầm bút bắt đầu viết tiếp cuốn sách chưa có thật.
Con thỏ nhỏ lần này chắc sẽ mỉm cười với hắn.
**Tác giả có lời muốn nói:**
HE nhé, mọi người có thể coi đây là kiếp trước của nhân vật trong không gian song song nhé?