Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 260


Bùi Tri Diễn nói những lời này, chính là muốn giành giật với hắn.

Diệp Thanh Huyền nhớ lại thái độ của Quý Ương đối với gã trong hai lần trước, cười nói: “Thế tử tự tin như vậy, sao không thử hỏi biểu muội, nàng sẽ đi cùng ta hay ở lại.”

Sự uy nghi của Bùi Tri Diễn đã bị Quý Ương mài mòn sạch sẽ, nàng thậm chí không do dự, lập tức theo Diệp Thanh Huyền đi ngay, tránh hắn như tránh rắn rết.

Trong xe ngựa, Quý Ương cúi đầu, mất hồn bấm vào đầu ngón tay mình.

Diệp Thanh Huyền chú ý đến vết sưng đỏ nơi khóe mắt nàng, ánh mắt tối lại, mỉm cười hỏi: “Biểu muội và Bùi thế tử...”

Quý Ương hoảng sợ ngẩng đầu, vừa rồi tam công chúa đã kéo nàng đi, nàng không biết hai người còn nói gì, cắn môi nhẹ giọng giải thích: ‘‘Khi ta chờ biểu ca trong rừng, vô tình gặp hắn.”

Diệp Thanh Huyền gật đầu hiểu ý, cười nói: “Ta có nói gì đâu.”

“Biểu ca từng nói muốn cầu hôn...” Quý Ương nhíu mày, cố lấy can đảm hỏi: “Sao lại chưa đến.”

Giờ đây nàng chỉ có thể xem gã như cọng rơm cứu mạng.

Diệp Thanh Huyền vuốt mũi cười nhẹ: “Là đang chờ sốt ruột rồi sao?”

Ban đầu gã và nội tổ mẫu đã bàn bạc, vào ngày mười bảy sẽ đến Quý phủ cầu hôn, nhưng vừa rồi Sở Cẩm Nghi gây chuyện, e là phải hoãn lại vài ngày.

Mặt Quý Ương nóng bừng, không biết phải giải thích sao, nhắm mắt lại nói: “Không phải, biểu ca cứ xem như ta chưa nói gì.”

Nếu Bùi Tri Diễn thực sự đến cầu hôn, nàng sẽ nói rằng ngoài biểu ca ra, nàng sẽ không gả cho ai khác, nghĩ rằng cha sẽ không ép buộc nàng.

Diệp Thanh Huyền cười xoa đầu nàng: ‘‘Thế thì không được, ta đã nghe thấy rồi.”

Hành động thân mật khiến Quý Ương có chút không thoải mái, bàn tay đặt bên hông lén siết chặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-92-3.html.]

Về đến Đình Lan viện, Quý Ương liền tự nhốt mình trong phòng, nàng ôm lấy chiếc gối mềm mại của mình, tựa mặt lên đó, đôi mi run rẩy, đôi mắt đen láy nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ.

Hai cuốn “Tiểu Song Ức Du Tập Tự” được nàng để lại trên bàn gần cửa sổ, lẻ loi và xa cách.

Huỳnh Chi bưng sữa vào, thấy cuốn sách trên bàn, vui mừng khôn xiết nói: “Tiểu thư, chẳng phải đây chính là cuốn mà người tìm bấy lâu nay sao?”

Huỳnh Chi vừa cầm lên, Quý Ương lập tức cứng đờ lưng, đôi mắt kinh ngạc cũng mở to: ‘‘Đặt xuống.”

Huỳnh Chi không hiểu, vội đặt sách lại: ‘‘Tiểu thư làm sao thế?”

Quý Ương khẽ nói: “Không sao, ngươi để đó, lát nữa ta uống sau.”

Nàng cũng không biết làm sao, có lẽ là nàng không biết phải làm gì, cuốn sách mà người ấy đưa cho nàng, nàng nên vứt bỏ ngay, nhưng sách thì vô tội, hơn nữa nếu sau này hắn lại đòi lại thì sao, nếu nàng không đưa ra được, hắn lại không biết sẽ làm thế nào nữa.

Nghĩ đến việc hôm nay nàng còn tựa vào lưng hắn cứng rắn, Quý Ương một tay nắm chặt gối mềm, một tay che lấy má, muốn khóc mà không có nước mắt.

Đêm xuống, sau khi ra khỏi tĩnh thất, Quý Ương ngồi trước gương mân mê tóc, ánh mắt lại lạc đến hai cuốn sách kia.

Ngón tay nàng cầm lấy khăn tay, do dự một hồi rồi bước qua.

Cuốn sách của Bùi Tri Diễn so với cuốn của nàng được giữ gìn tốt hơn, ngoại trừ bìa sách có phần cũ, bên trong vẫn còn rất mới, mang theo mùi mực thơm tho.

Quý Ương xem vài trang, liền bị cuốn vào, nhưng khi lật tiếp, lại phát hiện nét chữ dần dần không còn nghiêm ngắn cẩn thận như lúc đầu. Ngược lại, nét chữ sắc sảo, mạnh mẽ, thể hiện rõ tính cách của người viết.

Cảm giác này quá quen thuộc, tim Quý Ương đột nhiên đập mạnh một cái.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nàng lại ghé gần ngửi, mùi mực mới trên trang sách rất đậm, sách cũ sao có thể có mùi mực mới như vậy.

Quý Ương lắc đầu, bảo mình không nên suy nghĩ lung tung, nhưng không sao tĩnh tâm lại được.