Bùi Tri Diễn nghĩ vậy rồi nói với nàng.
Sau một thoáng bối rối, Quý Ương cố đè nén những suy nghĩ rối loạn trong lòng, nhẹ nhàng nói: ‘‘Ngài đối với ta thật tốt.”
Bùi Tri Diễn nghe qua cũng biết tiểu cô nương này đang đối phó với hắn, trông thì ngoan ngoãn, dễ bảo, nhưng thực chất lại cứng đầu hơn ai hết.
Sau mấy ngày mưa dầm liên tiếp, đến ngày mừng thọ của Quý lão phu nhân thì trời mới tạnh ráo.
Bùi Tri Diễn còn phải vào cung diện thánh, hắn đưa Quý Ương đến nhà họ Quý, vào trong chúc thọ lão phu nhân rồi mới rời đi.
Quý Ương định tiễn hắn ra tận cửa, nhưng Bùi Tri Diễn từ chối, dặn dò: “Muộn chút ta sẽ đến đón nàng.”
Quý Ương gật đầu, đợi hắn đi rồi, nàng ở lại phòng khách cùng lão phu nhân trò chuyện.
Mặc trên mình chiếc áo khoác đỏ tươi thêu chỉ vàng chữ phúc, Quý lão phu nhân khuôn mặt đầy vẻ vui mừng, nhìn Quý Ương mà mỉm cười tươi rói, bà rất hài lòng với cuộc hôn nhân này của cháu gái mình. Chỉ nhìn qua những khách khứa đến chúc mừng cũng thấy được sự tôn trọng của các gia đình quý tộc ở Kinh thành đối với nhà họ Quý.
Quý Yến ngồi bên cạnh, cẩn thận quan sát Quý Ương một hồi rồi hỏi: “Bùi Tri Diễn đối xử với muội có tốt không? Nếu hắn dám bắt nạt muội, muội cứ nói với huynh.”
Quý lão phu nhân liếc nhìn hắn: ‘‘Ngươi nói cái gì vậy, thế tử tất nhiên là đối xử tốt với Ương nhi rồi.”
Quý Ương không phản bác lại lời của nội tổ mẫu, nàng nghĩ, Bùi Tri Diễn đối xử với mình tất nhiên là rất tốt, mọi thứ đều chu toàn, không hề thiếu thốn gì, nhưng nếu nói đến chuyện bắt nạt... Mỗi lần hắn trêu đùa đến khi nàng không chịu nổi, cầu xin cũng vô ích, chắc hẳn điều này cũng được tính là bắt nạt.
Trong thoáng chốc Quý Ương do dự, Quý Yến suýt nữa nhảy dựng lên, hắn nghiến răng hỏi: “Hắn thực sự bắt nạt muội sao?”
Quý Ương nhanh chóng lắc đầu, khuôn mặt ửng hồng: ‘‘Không có.”
Quý Yến rõ ràng không tin, còn muốn hỏi tiếp, nhưng Trần phu nhân đã nhanh chóng ngăn lại: ‘‘Ngươi mau ra ngoài tiếp khách, đừng để họ phải đợi lâu.”
Quý Yến bất đắc dĩ đứng dậy rời đi.
Hắn vừa đi không lâu, đã có người hầu vào bẩm báo: ‘‘Lão phu nhân, đại công tử và tam công tử nhà họ Diệp đã đến.”
Quý lão phu nhân nghe thấy Diệp Thanh Huyền cũng đến, sắc mặt thoáng chút vi diệu, nhưng rất nhanh bà liền nở nụ cười: ‘‘Mau mời vào.”
Quý Ương quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Thanh Huyền và Diệp Thanh Dung một trước một sau bước vào, Diệp Thanh Dung dáng người thấp hơn Diệp Thanh Huyền một chút, nhưng dung mạo cũng thanh tú.
Diệp Thanh Huyền ra hiệu cho Lộ An dâng lên lễ vật, cúi người chào Quý lão phu nhân: ‘‘Chúc lão phu nhân phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.” Diệp Thanh Dung cũng chúc thọ theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-98-2.html.]
Quý lão phu nhân cười gật đầu: ‘‘Hai huynh đệ các ngươi có lòng rồi.”
“Nguyên là nhị đệ cũng định đến, nhưng bất ngờ có việc, không thể phân thân.” Diệp Thanh Huyền giải thích, sau đó nhìn về phía Quý Ương, mỉm cười nói: ‘‘Biểu muội cũng có mặt.”
Hai người chỉ gặp nhau vài lần từ xa, nhưng chưa từng trò chuyện, Quý Ương vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cười đáp lại: ‘‘Đại biểu ca, tam biểu ca.”
Quý lão phu nhân trong lòng rõ như gương, hiểu rằng Diệp Thanh Huyền có lẽ vẫn chưa quên Quý Ương, bà tất nhiên không thể để hai người có quá nhiều cơ hội tiếp xúc.
Bà quay sang Trần phu nhân nói: ‘‘Ngươi vừa nói có thứ gì đó muốn đưa cho Ương nhi.” Bà nói rồi nháy mắt với Trần phu nhân: ‘‘Đi đi.”
Quý Ương cũng cảm thấy mình nên giữ khoảng cách với Diệp Thanh Huyền, có thể không gặp, cố gắng đừng gặp.
Nàng theo Trần phu nhân rời đi, ngồi lại trong phòng của Trần phu nhân một lát rồi đi ra nhà hoa.
Hoa trong nhà hoa hàng ngày đều do Lý ma ma chăm sóc, mỗi bông hoa đều phát triển rất tốt.
Bữa tiệc quá náo nhiệt, không ít người vì nàng là thế tử phu nhân mà đến kết giao, nàng lại không tiện không quan tâm, vì vậy Quý Ương vẫn thích ở đây chăm sóc những bông hoa này hơn, nàng cứ ngồi mãi trong nhà hoa cho đến khi rời đi.
Quý Ương dẫn theo Huỳnh Chi vòng qua vườn hoa tiến về tiền viện, thoáng thấy có người đứng ở chỗ giả sơn, lòng nàng chợt thắt lại, muốn bước nhanh hơn, nhưng Diệp Thanh Huyền đã trông thấy nàng.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Biểu muội.” Giọng nói thanh thoát mang theo niềm vui bất ngờ cùng chút luyến lưu.
*
Bùi Tri Diễn từ trong cung ra liền đi thẳng đến Quý phủ.
Khách khứa ở phòng tiệc tấp nập, ai nấy đều tươi cười khi thấy Bùi Tri Diễn đến, miệng đều gọi là “Thế tử gia”, tiến lên chào hỏi.
Bùi Tri Diễn không kiên nhẫn ứng phó với những người này, chỉ vì là tiệc mừng thọ của Quý lão phu nhân nên mới miễn cưỡng đáp lại vài tiếng, nhưng thái độ vẫn lạnh lùng.
Không thấy Quý Ương ở khu vực dành cho nữ quyến, hắn liền quay đầu bước về phía Đình Lan viện.
Trong vườn hoa, Quý Ương khẽ mỉm cười với Diệp Thanh Huyền: ‘‘Phía trước có lẽ đã bắt đầu bữa tiệc rồi, biểu ca mau vào đi.”
Thấy Diệp Thanh Huyền không nhúc nhích, ánh mắt sâu thẳm nhìn mình, Quý Ương chợt cảm thấy lo lắng, tay siết chặt lại, nàng hơi cúi mình trước gã: ‘‘Ta xin phép đi trước.”
“Biểu muội.” Diệp Thanh Huyền gấp gáp gọi nàng lại.