Quý Ương không còn cách nào khác đành dừng bước, Diệp Thanh Huyền mím chặt đôi môi tái nhợt, như đang nén chịu nỗi đau khổ tột cùng: ‘‘Bùi thế tử, đối xử với muội tốt chứ?”
Mọi người đều hỏi nàng rằng Bùi Tri Diễn đối xử với nàng có tốt không, như thể hắn là một con mãnh thú vậy.
Quý Ương cũng cảm thấy hắn chính là mãnh thú, nhưng nàng lại không khỏi nhớ đến khi Bùi Tri Diễn nói nàng hãy ôm lấy hắn, rõ ràng là một người cao ngạo, nhưng trong giọng nói lại có một chút không yên tâm mà nàng gần như không nghe thấy.
Quý Ương đáp: “Thế tử đối xử với ta rất tốt.”
Ánh mắt Diệp Thanh Huyền thoáng lạnh, gã cười khẽ nói: ‘‘Vậy thì tốt.”
“Biểu ca.” Quý Ương lại mở miệng định cáo từ, nhưng Diệp Thanh Huyền lặng lẽ lấy từ trong áo ra một gói giấy dầu.
“Sáng nay ta đi Thông Châu, sợ bánh bị lạnh nên đã giữ trong người... chẳng phải muội rất thích món bánh này sao.” Diệp Thanh Huyền cười tự giễu, hạ mình đến mức thấp nhất: ‘‘Chỉ tiếc là vẫn lạnh rồi.”
Huỳnh Chi đứng bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, biểu công tử này có ý gì đây, bất kể hai người trước đây như thế nào, nhưng bây giờ tiểu thư đã thành thân, nếu thực sự muốn tốt cho tiểu thư, thì gã nên tránh né mới phải.
“Biểu ca, huynh đừng như vậy.” Quý Ương nhắm mắt lại.
Diệp Thanh Huyền quá hiểu cách nắm bắt tâm tư của nàng, nàng là người dễ mềm lòng nhất, cũng là người khó có thể từ chối người khác nhất.
Tuy nhiên, lần này Quý Ương lại khiến gã bất ngờ khi nàng lắc đầu.
Quý Ương không dám nhìn vào mắt gã, cúi đầu nói: “Tấm lòng của biểu ca bao năm qua ta luôn ghi nhớ trong lòng, chỉ là do chúng ta không có duyên, mọi chuyện đã như vậy rồi... Ta thật lòng mong rằng sau này biểu ca sẽ tìm được một người vợ dịu dàng, hiền thục để cùng sống đến đầu bạc.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-98-3.html.]
Ánh mắt Diệp Thanh Huyền trong chớp mắt trở nên lạnh lẽo, biểu muội của gã chẳng phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gã sao? Dù đã lấy chồng, nàng cũng không thể thay lòng đổi dạ!
“Ta hiểu rồi, chỉ là ta vẫn còn vương vấn.” Diệp Thanh Huyền khẽ cười như có như không: ‘‘Gói bánh này, muội không muốn thì cứ bỏ đi.”
“Bỏ gì chứ, tấm lòng của biểu ca, sao chúng ta có thể lãng phí được.”
Sắc mặt Quý Ương bỗng chốc thay đổi, lòng thắt lại, giọng nói pha chút trêu chọc này, ngoài Bùi Tri Diễn ra thì còn ai vào đây.
Chưa kịp quay đầu lại, vai nàng đã bị siết chặt, lập tức bị kéo vào lòng, mùi hương mạnh mẽ của hắn bao trùm lấy nàng, Quý Ương thậm chí không dám nhìn Bùi Tri Diễn, không biết hắn đã nghe được bao nhiêu, thấy nàng và biểu ca ở đây, liệu có hiểu lầm không.
Gương mặt Bùi Tri Diễn không biểu lộ cảm xúc, hắn liếc qua gói giấy dầu trên tay Diệp Thanh Huyền, rồi đưa tay nhận lấy.
Diệp Thanh Huyền vội nói: “Thế tử đừng hiểu lầm.”
Bùi Tri Diễn thậm chí không thèm liếc nhìn gã, từ từ mở gói giấy dầu, lấy một miếng bánh đưa lên miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống, điềm nhiên gật đầu: ‘‘Mùi vị không tệ.”
Hắn cúi xuống nhìn tiểu cô nương với khuôn mặt đầy lo lắng, một lát sau, mới dịu dàng dỗ dành: “Chỉ là đã lạnh rồi, ăn vào sẽ đau bụng, Ương Ương đừng ăn nữa nhé?”
Quý Ương không thể phân biệt được hắn có tức giận hay không, cố gắng giữ bình tĩnh gật đầu, thực ra nàng cũng không định nhận gói bánh này.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bùi Tri Diễn khẽ nhướng mắt nhìn Diệp Thanh Huyền, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, ném gói giấy dầu trong tay cho Cao Nghĩa: ‘‘Thưởng cho ngươi, đừng lãng phí tâm ý của Diệp đại nhân.”
Cao Nghĩa vui vẻ cầm một miếng bỏ vào miệng, chắp tay cảm ơn Diệp Thanh Huyền: “Đa tạ Diệp đại nhân.”
Diệp Thanh Huyền kiềm nén cơn giận như bão tố trong lòng, thản nhiên mỉm cười nói: “Không có chi.”