Bùi Tri Diễn không nhúc nhích: ‘‘Để ta ôm thêm một lát."
Quý Ương nghe mà chỉ nghĩ đến câu nói của hắn đêm qua: “Khóc thêm một chút nữa.”
Nàng lập tức đỏ mặt tía tai, nhẹ nhàng cố gắng giãy ra: "Ta đi lấy thuốc trị bỏng."
Bùi Tri Diễn thấy nàng không yên, mới chịu buông tay: ‘‘Không sao đâu." Chuyện này đối với hắn chẳng là gì, nhưng nghĩ lại, hắn nói: "Lấy ít nước rửa qua là được."
Quý Ương nói: "Ta đi lấy nước."
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Mang nước về, Quý Ương cẩn thận dùng khăn lau tay cho hắn, Bùi Tri Diễn cứ nhìn nàng chăm chú, nhìn một hồi lại hứng chí cúi xuống hôn lên má nàng.
Ngón tay Quý Ương khẽ cứng đờ, cố tỏ ra bình tĩnh tiếp tục lau tay cho hắn, nhưng thực ra tim nàng đã đập thình thịch.
*
Đến tháng bảy, trời đột nhiên nóng lên.
Nhà họ Quý phái người đến báo rằng thân thể của Trần phu nhân không được khỏe, Bùi Tri Diễn không có ở nhà, nên Quý Ương dẫn theo Huỳnh Chi về thăm nhà.
Khi nàng rời khỏi đã là hoàng hôn.
Đi qua cổng nhỏ, nàng nhìn thấy Quý Yến và Diệp Thanh Huyền từ phía sau bức bình phong bước tới.
Cả ba đều khựng lại, cuối cùng Quý Yến nở nụ cười nói: "Sao muội về mà không cho người báo trước một tiếng để ta chuẩn bị?"
Quý Ương giải thích: "Muội chỉ về thăm mẫu thân thôi." Nàng ngập ngừng rồi quay sang nhìn Diệp Thanh Huyền: "Biểu ca."
Diệp Thanh Huyền đã không còn giống như những lần trước khi gặp nàng, gã mỉm cười nói: "Biểu muội."
Quý Ương mím môi, nói với Kỳ Yến: "Muội phải về nhà, nên đi trước."
Nếu như bình thường Quý Yến chắc chắn sẽ giữ nàng lại ăn cơm rồi mới đi, nhưng bây giờ có Diệp Thanh Huyền ở đây, nên mọi chuyện cũng có chút ngượng ngùng, hắn gật đầu nói: "Ừ, để ta ghé thăm muội sau."
Quý Ương chào hai người rồi rời đi, xe ngựa mới đi được một đoạn ngắn thì nghe tiếng “hú” dừng lại, phu xe kéo xe dừng lại.
"Diệp đại nhân."
Nghe thấy cách phu xe gọi người tới, Quý Ương không khỏi siết chặt tay, ngạc nhiên không hiểu tại sao hắn lại đuổi theo.
Quý Ương hé rèm xe: "Biểu ca."
Diệp Thanh Huyền đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn nàng: "Ta có vài lời muốn nói với biểu muội, không biết có thể là phiền muội một lát được không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-104-3.html.]
Quý Ương do dự hỏi: "Không biết biểu ca muốn nói gì?"
Diệp Thanh Huyền nét mặt dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa chút u buồn: "Không có gì quan trọng, chỉ là ta muốn nói với muội một tiếng."
Quý Ương không đi xa, đứng bên cạnh xe ngựa nói chuyện với hắn: "Có gì biểu ca cứ nói thẳng."
Diệp Thanh Huyền nắm c.h.ặ.t t.a.y dưới ống tay áo: "Ta sắp thành thân rồi."
Quý Ương sững sờ trong giây lát, sau đó mới bừng tỉnh và mỉm cười nói: "Chúc mừng biểu ca."
"Đó là Lâm Dương quận chúa." Diệp Thanh Huyền cười nhẹ: ‘‘Không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mọi thứ đã đổi thay."
Quý Ương cũng gật đầu theo, trong lòng cảm thấy cảm thán, ai mà không nghĩ như vậy chứ.
Diệp Thanh Huyền bất giác nở nụ cười nhẹ: "Cuối cùng, ta và muội đều không thể tự quyết định được số phận của mình."
Lời nói của gã chứa đựng sự cô đơn, khiến Quý Ương cảm thấy lòng mình yếu đuối.
Không tự mình quyết định được… nàng nhớ lại khi nhận được thánh chỉ ban hôn, lúc ấy nàng bối rối và không biết phải làm gì.
*
Trong bữa tối, Bùi Tri Diễn cũng đã nhắc đến chuyện hôn sự giữa Diệp Thanh Huyền và Sở Cẩm Nghi.
“Hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng sau.” Bùi Tri Diễn quan sát biểu cảm của nàng, nói rằng trong lòng hắn có chút lo lắng cũng không phải là giả.
Quý Ương đã biết điều này từ trước, nên không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ gật đầu nói: “Đó là chuyện tốt.”
Bùi Tri Diễn nhẹ nhõm mỉm cười: ‘‘Trước đây ta đã nói với nàng rồi, Diệp Thanh Huyền không phải là người phù hợp, từ hơn một năm trước gã đã có mối quan hệ với Sở Cẩm Nghi.”
Quý Ương nhớ lại những lời Diệp Thanh Huyền nói với nàng hôm nay, theo phản xạ tự nhiên phản bác lại: “Biểu ca không phải là người như thế.”
“Vậy nàng nghĩ gã là người như thế nào?” Bùi Tri Diễn không để ý những chuyện khác, nhưng lại không thể chịu được khi Quý Ương bảo vệ Diệp Thanh Huyền.
Nếu gã thực sự là người tốt thì không nói, nhưng thực tế gã không phải như vậy, vậy mà lại lừa được tiểu cô nương ngây thơ này.
Trước đây, hắn không nói ra vì nghĩ rằng nàng sẽ không tin, không ngờ rằng bây giờ hai người sắp thành thân rồi, nàng vẫn còn bảo vệ Diệp Thanh Huyền, kẻ mà hắn xem như cặn bã.
“Biểu ca là người chính trực.”
Bùi Tri Diễn nghe xong, không nhịn được mà bật cười: “Ý nàng là, Quý Ương cảm thấy ta không phải là người chính trực sao?”
Quý Ương cảm thấy tim mình thắt lại: “Ta không có ý đó.”
Bùi Tri Diễn không nói thêm lời nào nữa, chỉ im lặng cầm bát ăn cơm.