Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 296


Những lời nàng nói khi say, hắn vẫn còn nhớ rất rõ, nàng dù thuận theo hắn, nhưng trong lòng lại không biết đã nghĩ hắn xấu xa đến mức nào.

Quý Ương sau khi nói ra những lời đó cũng hối hận, nhưng khi thấy Bùi Tri Diễn không nói gì, nàng cũng không dám lên tiếng, hai người cứ thế chìm trong im lặng.

Bùi Tri Diễn lôi kéo Cao Nghĩa, người mặt mày khổ sở, cùng luyện kiếm hai canh giờ, rồi mới trở về Tiêu Hoàng Các, khi ấy trời đã tối đen.

Quý Ương sợ phải đối mặt với hắn, cố gắng ép mình đi ngủ sớm, sáng sớm khi nàng thức dậy, Bùi Tri Diễn đã rời đi.

Hai người chiến tranh lạnh trong hai ngày, Bùi Tri Diễn là người không chịu nổi trước, khi Quý Ương vừa tắm xong, hắn liền bắt lấy nàng.

“Đừng giận nữa, ta thua rồi.” Hắn kề sát mặt Quý Ương, hôn lên môi nàng: ‘‘Hai ngày nữa là đến Thất Tịch, ta sẽ dẫn nàng đi hội chùa, rồi đến miếu Chức Nữ.”

Quý Ương mấy ngày nay vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không hiểu sao khi Bùi Tri Diễn vừa nói lời nhẹ nhàng với mình, trong lòng nàng lại trỗi lên cảm giác tủi thân.

“Ta không muốn đi.” Giọng nói có chút mềm mại, là do Bùi Tri Diễn đã chiều chuộng nàng thành ra như vậy.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Bùi Tri Diễn che đi sự u buồn trong mắt, lại hôn nàng một cái: ‘‘Không muốn đi thì không đi.”

Chớp mắt đã đến ngày mùng bảy tháng bảy, Bùi Tri Diễn như thường lệ thức dậy sớm để luyện kiếm.

Trời nóng bức, khi hắn rời khỏi sân luyện công thì đã mồ hôi đầm đìa. Khi bước vào sân, vừa đưa tay lau mồ hôi, hắn liền nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang chạy tới từ hành lang.

Bùi Tri Diễn nhìn Quý Ương đang thở dốc, kinh ngạc hỏi: “Sao thế, sao lại gấp gáp như vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-104-4.html.]

Hắn định đưa tay vỗ về nàng, nhưng nhớ ra tay mình còn mồ hôi, liền hạ tay xuống.

Quý Ương cũng không biết vì sao mình lại gấp gáp như vậy, nàng vừa mơ thấy một giấc mơ, ngoài miếu Chức Nữ, dưới gốc cây cổ thụ treo đầy lụa đỏ, Bùi Tri Diễn đứng đó, mặc một bộ trường sam màu trắng tuyết, tóc được cài bằng một chiếc trâm ngọc giản dị nhất, không còn một chút gì của vẻ ngạo mạn và phóng túng như bây giờ, trong giấc mơ hắn như một thanh kiếm sắc giấu kín, không động thanh sắc nhưng chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người khác kinh sợ.

Nàng thấy Cao Nghĩa đang trèo lên cây tìm kiếm, không biết bao lâu sau, hắn lấy xuống một mảnh lụa đỏ đã phai màu, trên mảnh lụa đó lại viết tên nàng và Diệp Thanh Huyền.

Sau đó nàng mơ thấy mình và Bùi Tri Diễn tranh cãi, không ngừng giằng co. Hắn nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm và đau đớn.

Rồi nàng tỉnh dậy, không biết tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ vô lý như vậy, nhưng nó quá chân thật, sự tuyệt vọng và bi thương trong giấc mơ dường như muốn nuốt chửng nàng.

Bùi Tri Diễn thấy nàng mãi không nói gì, bông đùa: “Lại trở thành tiểu câm điếc rồi sao?”

Quý Ương nắm lấy cánh tay hắn: ‘‘Không phải chàng nói, mùng bảy tháng bảy sẽ dẫn ta đi miếu Chức Nữ sao? Ta tưởng chàng quên rồi.”

Trước đó Bùi Tri Diễn đã đề cập nhưng nàng không quan tâm, từ trước đến nay nàng cũng chưa từng đi miếu Chức Nữ, nên từ chối, nhưng bây giờ nàng sợ giấc mơ đó, nàng sợ rằng họ sẽ trở thành như trong giấc mơ.

Bùi Tri Diễn nhìn vào đôi mắt đầy hoảng loạn của nàng, chợt bật cười, là hắn quên hay là nàng không muốn đi.

Thấy nàng vội vã chạy ra chỉ để nói điều này với mình, tâm trạng Bùi Tri Diễn trở nên tốt hơn, cũng không để ý nàng có đang giận dỗi hay không, kéo nàng vào lòng, rồi cọ mồ hôi trên trán mình lên mặt nàng: ‘‘Để ta thay bộ quần áo khác, rồi chúng ta sẽ đi.”

Lời tác giả:

Từ đây trở đi mọi chuyện sẽ khác với kiếp trước ~ không còn nhiều chương nữa, có lẽ chỉ còn bốn năm chương thôi.