Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 297


Quý Ương bị hắn cọ đến nỗi mặt ướt nhẹp, cảm giác khó chịu vô cùng, nhưng đẩy mãi mà không động đậy được hắn, chỉ có thể nhăn mặt để hắn ôm.

Khi đã âu yếm đủ, Bùi Tri Diễn mới véo nhẹ mũi nàng một cái, sau đó kéo nàng vào trong nhà.

Quý Ương bị hắn kéo đi, tay khẽ chạm vào đầu mũi của mình, tay nóng bừng, đầu mũi cũng nóng bừng.

Nàng vội vàng rụt tay lại, giấu vào trong tay áo rồi âm thầm nắm chặt.

Bùi Tri Diễn thay xong y phục từ sau bình phong bước ra, thấy Quý Ương đang đờ đẫn, bước tới hỏi: “Nàng đang nghĩ gì thế?”

Quý Ương giật mình, lắc đầu nói: “Không có gì.”

Nàng đang nghĩ về giấc mơ kia, nàng thậm chí chưa từng đến miếu Chức Nữ, vậy sao có thể mơ thấy một cảnh tượng như vậy, nhưng cảm giác chân thật trong mơ khiến nàng mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy tim như bị bóp nghẹt.

Bùi Tri Diễn thấy nàng không muốn nói, cũng không hỏi thêm.

Khi họ chuẩn bị rời khỏi phủ, có vài chuyện khiến Bùi Tri Diễn bị cản lại, đến khi xong việc và dẫn Quý Ương ra khỏi phủ thì trời đã xế chiều.

Khi chiếc xe ngựa vừa rời đi, Lộ An, tiểu đồng bên cạnh Diệp Thanh Huyền, đã đến Hầu phủ. Hắn với vẻ mặt nghiêm nghị nói với người gác cổng: “Phiền ngươi báo với phu nhân thế tử một tiếng, lão phu nhân nhà ta bị bệnh, muốn mời phu nhân đến phủ.”

Người gác cổng nói: “Thật không may, phu nhân thế tử và thế tử vừa mới rời khỏi phủ.”

Lộ An sắc mặt khẽ biến, rồi nói: “Nếu đã vậy, ta xin phép cáo từ trước, mong ngài chuyển lời giúp khi phu nhân thế tử quay lại.”

Miếu Chức Nữ nằm dưới chân núi Ngọc Sơn ở phía nam thành, khi Quý Ương và Bùi Tri Diễn đến nơi thì trời đã chạng vạng tối.

Hội chùa kéo dài từ con phố chính lên tận lối vào chùa trên sườn núi, vô cùng náo nhiệt. Khác với lễ hội đèn lồng vào ngày Thượng Nguyên, người đến hội chùa đa phần là những cặp nam nữ trẻ tuổi, các cô gái thường cầm trên tay một cành hoa sen, cùng người bên cạnh tiến về miếu Chức Nữ dưới chân núi.

Ánh mắt của Bùi Tri Diễn lướt qua những người đó, không nói lời nào, liền mua một cành hoa từ quầy bán hoa và đặt vào tay Quý Ương.

Quý Ương cầm hoa, có chút lúng túng, dù chưa từng đến đây, nàng cũng biết rằng hoa này là để cúng tế Hòa Tiên.

"Giữ chặt nhé" Bùi Tri Diễn vừa bảo vệ nàng vừa đi về phía trước.

"Vâng." Quý Ương nắm chặt cuống hoa, cúi đầu xuống, để lộ phần cổ trắng mịn.

Bùi Tri Diễn khẽ cười, cổ của nàng còn đẹp hơn cả hoa.

Càng gần lên núi, Quý Ương càng cảm thấy lo lắng, cho đến khi nhìn thấy cái cây cổ thụ giống y như trong giấc mơ, tim nàng đột nhiên thắt lại.

Tại sao lại giống hệt như trong mơ? Nàng chắc chắn rằng mình chưa từng đến đây.

Quý Ương nhìn lên những dải lụa đỏ treo trên cây, nhớ lại dải lụa có ghi tên nàng và Diệp Thanh Huyền...

Sự siết chặt đột ngột ở eo kéo nàng trở lại thực tại. Nàng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hẹp dài của Bùi Tri Diễn, ngây ngẩn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Ngàng đang nghĩ gì mà lơ đễnh thế?" Giọng của Bùi Tri Diễn đầy vẻ nguy hiểm, hắn vừa gọi nhỏ nàng vài lần mà nàng cũng không nghe thấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-105.html.]

Hôm nay, nàng cứ lạ lùng thế nào.

Quý Ương né tránh ánh mắt, nói dối: "Không có lơ đễnh."

Sự hoảng loạn đã hiện rõ trên khuôn mặt, Bùi Tri Diễn chậm rãi hỏi: "Thế nàng nói xem, vừa rồi ta đã nói gì?"

Quý Ương cắn chặt môi, không biết phải trả lời sao, biết rằng không thể lừa dối được Bùi Tri Diễn, nàng chỉ còn cách thú nhận: "Ta không nghe thấy."

Bùi Tri Diễn nhẹ nhàng thở dài: ‘‘Ta đã từng nói, nàng có chuyện gì cũng có thể nói với ta, có nhớ không?"

Quý Ương gật đầu, dĩ nhiên nàng nhớ.

"Nhớ là tốt rồi." Bùi Tri Diễn xoa đầu nàng, không hỏi thêm về sự lạ lùng của nàng trong ngày hôm nay, hắn hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ tự nguyện mở lòng với hắn.

Bùi Tri Diễn tiếp tục ôm Quý Ương đi về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, kết hợp với hương thơm ngọt ngào riêng biệt của nàng vang lên bên tai:

"Vừa rồi ta không nghe thấy, phu quân nói lại một lần nữa đi."

"Không nói gì cả, ta chỉ lừa nàng thôi" Bùi Tri Diễn nói với vẻ điềm tĩnh.

"Sao phu quân lại..." Quý Ương cắn chặt môi, không nói thêm gì nữa.

"Sao lại xấu xa thế phải không?" Bùi Tri Diễn nhìn nàng nghiêm túc hỏi.

Quý Ương nghĩ rằng mình dù có luyện thêm mười năm nữa cũng không thể đấu lại hắn, liền chọn cách im lặng.

May mắn thay, Bùi Tri Diễn cũng không trêu chọc nàng thêm nữa.

Hai người đi dạo một vòng quanh chùa, sau đó Bùi Tri Diễn dẫn nàng đi xuống núi. Khi đi qua cái cây cổ thụ đó, Quý Ương kéo tay hắn lại.

Bùi Tri Diễn không hiểu, nhìn nàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Sau vài lần do dự, Quý Ương chỉ vào cái cây treo đầy lụa đỏ, giọng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi: "Chúng ta... không treo cái này sao?"

"Nàng muốn không?" Bùi Tri Diễn siết c.h.ặ.t t.a.y nàng hơn một chút.

Vừa rồi nàng hỏi hắn đã nói gì, chính là lúc hắn hỏi nàng có muốn treo dải lụa đỏ của họ lên cây không... Không nhận được câu trả lời, lần thứ hai, hắn thực sự sợ phải hỏi lại.

Quý Ương biết rằng hắn đang nhìn nàng, ánh mắt của hắn nóng rực, nàng cũng không biết mình có thực sự muốn hay không, nhưng giấc mơ đó khiến nàng cảm thấy mình nên làm điều này.

Nàng im lặng rất lâu, Bùi Tri Diễn cũng không thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng.

Quý Ương cảm thấy tim mình đang đập mạnh không kiểm soát được, nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu: "Muốn."

Bùi Tri Diễn không nói một lời, kéo nàng đến chỗ bàn để dải lụa đỏ.

Quý Ương nhìn hắn cầm bút chấm mực, nhưng khi hắn chuẩn bị viết thì dừng lại.

Quý Ương bối rối nhìn hắn: ‘‘Sao phu quân không viết?"

Bùi Tri Diễn cười nhẹ, kéo nàng đến trước mặt mình, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: "Chúng ta viết cùng nhau."