Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 50


Quý Ương loáng thoáng nghe thấy mọi người đang nói chuyện, trong đó có vài giọng nam trầm ấm khiến nàng bỗng cảm thấy mũi cay cay.

Tỳ nữ bước vào thông báo: ‘‘Tiểu thư đến rồi.”

Bùi Tri Diễn vừa nhấc chén trà lên, lại đặt trở lại xuống bàn, đáy chén va nhẹ vào mặt gỗ sơn đỏ, nước trà khẽ sóng sánh.

Lão phu nhân mặt đầy vui vẻ nói: “Còn không mau mời vào.”

Hầu như ngay khi Quý Ương bước qua ngưỡng cửa, Bùi Tri Diễn cũng quay lại nhìn nàng.

Quý Ương cảm nhận được ánh mắt hắn bao phủ quanh mình, nàng uất ức đến mím môi, mũi chân đã muốn bước về phía hắn.

May mà nàng còn nhớ ra ở đây còn có người khác, Quý Ương kìm nén xúc động, bước tới giữa sảnh hành lễ với lão phu nhân, Quý Đình Chương và Trần thị.

Quý Đình Chương nói: “Còn không chào hỏi Bùi đại nhân.”

Quý Ương quay người về phía bên phải, chưa kịp cúi chào thì đã nghe Bùi Tri Diễn nói: “Không cần đa lễ.”

Quý Ương cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh Trần thị.

Nàng không dám nhìn Bùi Tri Diễn nhiều, sợ rằng không kìm được sẽ bộc lộ cảm xúc của mình.

Bùi Tri Diễn trò chuyện với Quý Đình Chương nhưng luôn chú ý đến từng cử động của nàng, chẳng bao lâu, hắn đã nhíu mày.

Quý Ương không thích nối móng tay nhưng có một thói quen xấu—

Một khi nàng chìm vào dòng suy nghĩ của mình sẽ vô thức dùng móng tay cái cào vào ngón trỏ, thường khi cào ra vết mới dừng, rồi cẩn thận xoa dịu cho mình.

Lúc này nàng cũng đang làm như vậy.

Bùi Tri Diễn nhớ kiếp trước, khi hắn không chịu nổi nữa, sẽ mắng nàng, nàng sẽ sợ sệt giấu tay ra sau lưng, khiến hắn vừa giận vừa thương.

Bùi Tri Diễn thật sự không hiểu, hắn đã thấy bao nhiêu binh sĩ trọng thương trên chiến trường, bản thân cũng từng bị thương không ít, nhưng lại không thể chịu nổi khi nàng bị đau dù chỉ một chút.

Hắn không ít lần nghĩ rằng, có lẽ nàng sinh ra là để khắc chế hắn.

Bùi Tri Diễn thấy nàng vẫn đang tự làm khổ mình, bất đắc dĩ nói: “Quý tiểu thư.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-23-2.html.]

Quý Ương ngẩng mắt nhìn hắn.

Bùi Tri Diễn dịu giọng nói: “Trước đây tại hội Phẩm Lan, Quý tiểu thư từng nói phủ nhà có vài chậu lan phẩm tướng rất đẹp, không biết hôm nay ta có vinh hạnh được ngắm nhìn không.”

Lời vừa dứt, ba người còn lại trong phòng đều nhìn nhau, ngay cả Quý Đình Chương vốn không đồng ý với suy nghĩ của lão phu nhân cũng ngồi thẳng dậy vài phần, ông cười hỏi: “Bùi đại nhân và tiểu nữ từng gặp nhau?”

“Đã từng gặp qua một lần.” Bùi Tri Diễn mỉm cười nói, khẽ nghiêng đầu nhìn Quý Ương.

Quý Ương mở to đôi mắt tròn xoe, Bùi Tri Diễn có chuyện muốn nói với nàng sao?

Nàng gật đầu nói: "Hoa lan ở trong nhà kính, xin mời thế tử chuyển bước."

Quý Đình Chương nhíu mày: "Không được vô lễ."

Bùi Tri Diễn nói: "Là ta làm phiền Quý tiểu thư, nếu không tiện thì thôi vậy."

Quý Đình Chương tự thấy không thích hợp, lão phu nhân lại cười nói: "Lý ma ma, bà hãy cùng thế tử và tiểu thư đi xem."

Quý Ương nghe vậy đứng dậy bước về phía Bùi Tri Diễn hai bước: ‘‘Thế tử, xin mời đi theo ta."

Dọc đường Bùi Tri Diễn đi chậm lại, luôn giữ khoảng cách ba, bốn bước phía sau nàng.

Hai người tiến vào nhà kính, Lý ma ma định bước theo vào, Cao Nghĩa bước lên một bước nói: "Thế tử không thích bị quấy rầy, ma ma cùng ta ở đây đợi nhé."

Lý ma ma nhìn vào bên trong một lúc, cửa nhà kính mở, có động tĩnh gì bà cũng nghe thấy, vì vậy cùng Cao Nghĩa đứng canh ở bên ngoài.

Quý Ương đi giữa những giàn hoa, đi đến chỗ sâu nhất trong nhà kính mới dừng lại, nàng có thể cảm nhận được mùi hương trầm nhạt nhòa bao quanh, làm dịu đi những lo lắng trong lòng nàng.

Quý Ương dùng tay vuốt nhẹ những chiếc lá lan, nói: "Hoa đều ở đây."

Nói xong, nàng bất chợt quay người lại, ngẩng đầu nhìn Bùi Tri Diễn: ‘‘Thế tử thật sự đến vì hoa lan sao?"

Chẳng phải là hoa lan, Bùi Tri Diễn nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng ngấn lệ, giọng nói ấm áp: ‘‘Thẩm Thanh Từ đã kể mọi chuyện với ta, nàng cứ yên tâm..."

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Chưa kịp nói hết lời, một cơ thể mềm mại run rẩy lao vào lòng hắn, Bùi Tri Diễn mím chặt môi, nuốt lời lại.

Quý Ương nắm chặt áo hắn, giọng run rẩy: ‘‘Bùi Tri Diễn... ta sợ..."