Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 51


Nàng thật sự rất sợ, không dám thể hiện ra, không dám nói với ai, đành nén chặt trong lòng.

Nhưng khi gặp hắn, nàng không thể kìm nén được nữa.

Người trong lòng run rẩy dữ dội, Bùi Tri Diễn khẽ nâng tay, sau một hồi do dự, cuối cùng đặt nhẹ lên lưng nàng, vừa nói vừa vỗ nhẹ: ‘‘Có ta ở đây, không ai có thể làm hại nàng."

Trái ngược với giọng nói dịu dàng, ánh mắt của Bùi Tri Diễn lạnh lùng như băng giá ba thước, khiến người ta kinh hãi.

Quý Ương không dám để Lý ma ma nghe thấy tiếng động, chỉ dám thút thít nhỏ, khóc đến khi mệt mới dần ổn định lại, chỉ còn đôi vai thỉnh thoảng co rút.

Sau khi giải tỏa, nàng bình tĩnh lại, chớp chớp mắt, nhận ra mình đã ôm Bùi Tri Diễn rất lâu.

Bùi Tri Diễn vừa mới kiên nhẫn vỗ lưng an ủi Quý Ương, bỗng dưng ngừng lại.

Hắn cảm nhận rõ ràng bàn tay nhỏ vốn chỉ nắm áo hắn, đang từng chút, từng chút vòng quanh eo hắn.

Bùi Tri Diễn nuốt khan, cố gắng kiềm chế, lên tiếng: "Quý Ương."

Bàn tay nhỏ lén lút lập tức ngừng lại, Quý Ương úp mặt vào lòng hắn, kéo dài giọng "Ừm" một tiếng.

Vì hắn không nói thả tay, nên nàng cứ ôm, như thể không có gì xảy ra.

Bùi Tri Diễn nhắm mắt, sau khi bình tĩnh lại nói: "Ta cần nàng kể lại chuyện hôm đó, không bỏ sót điều gì."

Nhớ lại tình cảnh hôm đó, Quý Ương không kìm được run lên, ánh mắt lại tràn ngập sợ hãi.

Bùi Tri Diễn nói: "Nàng có thể từ từ kể."

Hắn cần biết đằng sau chuyện này có bao nhiêu kẻ liều lĩnh nhúng tay vào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-23-3.html.]

Quý Ương nhắm mắt nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm đó, chậm rãi kể cho hắn nghe, ánh nắng rọi lên hai người đang ôm nhau, mọi sự xao động đều trở nên yên bình.

Khi nói đến chuyện xấu của Sở Trạm và Thái tử phi, mặt Quý Ương đỏ như m.á.u nhỏ giọt, nàng lén ngẩng lên nhìn Bùi Tri Diễn, nhưng chỉ nhìn thấy được đường viền hàm dưới thanh tú của hắn.

Bùi Tri Diễn lặng lẽ nghe nàng nói hết, rồi mở miệng: “Có những người nàng phải luôn đề phòng, dù đó là người thân cận.”

Ý hắn là Diệp Thanh Huyền, nhưng cuối cùng cũng không nhắc đến tên đó, hắn không muốn thấy Quý Ương bênh vực gã ta.

“Còn về ngọc bội.”

Quý Ương giật mình, lùi khỏi lòng hắn, tay ôm chặt lấy cổ áo, như thể đề phòng hắn sẽ cướp đi.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Bùi Tri Diễn nói: “Thứ này đã bị người ta nhìn thấy.”

Quý Ương nhớ lại lời hứa không để ai biết, nhỏ giọng tự biện minh: “Ta không cố ý cho hắn xem ngọc bội.”

Bùi Tri Diễn thở dài nhẹ nhàng, hắn đâu có trách nàng, nếu không có nàng kéo dài thời gian, hậu quả không biết sẽ ra sao.

Im lặng một lúc lâu, Bùi Tri Diễn nói: “Ngọc bội đã bị Sở Trạm nhìn thấy, nếu hắn biết nàng lừa hắn, nàng nghĩ hắn sẽ làm gì.”

Quý Ương chăm chú nhìn hắn, thăm dò: “Ngài vừa nói, có ngài ở đây.”

Bùi Tri Diễn gật đầu thản nhiên: “Ừ, là bị nàng kéo xuống nước rồi.”

Như có dự cảm hắn muốn nói gì đó, tim Quý Ương đập loạn xạ, lời nói trở nên lắp bắp: “Ngài đã cứu ta một lần, thì cứu thêm lần nữa đi.”

Bùi Tri Diễn không vòng vo với nàng nữa, hạ thấp mắt phượng, hàng mi dài dưới mắt tạo thành một cái bóng, hắn nhìn Quý Ương, từng lời rõ ràng: “Nàng nghĩ kỹ đi, đã cùng chung thuyền, thì không thể xuống thuyền một mình.”

Quý Ương lần này không lén lút nữa, mà đường hoàng ôm lấy eo hắn, nàng áp mặt vào n.g.ự.c hắn, giọng nói yếu ớt nhưng kiên định cho hắn biết quyết tâm của mình: “Ta đã ở trên thuyền từ lâu, là ngài mãi không chịu lên.”