Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 78


Quý Ương cầm những món đồ cho con của A Ngưng, ánh mắt đầy hy vọng nói muốn có một đứa con của họ.

Bùi Tri Diễn cố gắng kiểm soát nhưng vẫn nhớ lại trước kia, lúc đó nàng không chịu, cũng không hẳn vậy, nàng luôn thuận theo, thuận theo việc lấy hắn, thuận theo mọi điều hắn yêu cầu.

Không có câu trả lời, nụ cười trên mặt Quý Ương dần tắt, chỉ còn khóe môi vẫn cố gắng duy trì.

Bùi Tri Diễn tiếp tục vuốt tóc nàng, lòng bàn tay khẽ chạm vào má nàng, mỉm cười dịu dàng: ‘‘Được.”

Đôi mắt Quý Ương sáng lên, cười rồi rúc vào lòng hắn.

Bùi Tri Diễn đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve vai nàng, trong mắt có nụ cười, nhưng rất nhạt.

Có một đứa con, có con rồi, hắn chắc sẽ yên tâm hơn.

Chớp mắt đã đến ngày lễ tắm ba ngày của tiểu công tử phủ Trường Hưng bá.

Bùi Ngưng nghe hạ nhân báo Quý Ương đến, vội ngồi dậy: ‘‘Còn không mau mời vào.”

Nha hoàn vén rèm cho Quý Ương, nàng bước nhanh lên trước đỡ Bùi Ngưng nằm xuống: ‘‘Mau nằm xuống, ngươi mới sinh được ba ngày, không thể ngồi dậy.”

Bùi Ngưng cười cười rồi nằm xuống: ‘‘Không sao đâu.”

Nàng bảo nhũ mẫu bế đứa bé lại cho Quý Ương xem.

Đứa bé còn chưa mở mắt, nhỏ xíu nằm trong tã lót, tay chân nhỏ xíu được quấn kín, chỉ có cái miệng nhỏ nhóp nhép làm động tác bú, khiến trái tim Quý Ương tan chảy.

Quý Ương cẩn thận bế đứa bé từ tay nhũ mẫu, nhẹ nhàng dỗ dành: ‘‘Mợ ôm con nhé.” (Ai chỉ tui đổi “mợ” thành gì cho hợp lý với bối cảnh được không?)

Quý Ương bế đứa bé không rời tay, quay sang hỏi Bùi Ngưng: ‘‘Đã đặt tên chưa?”

Bùi Ngưng mỉm cười lắc đầu: ‘‘Chưa, chỉ đặt nhũ danh là Dực Nhi.”

Quý Ương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Dực Nhi, khẽ đung đưa: ‘‘Chữ Dực có nghĩa là rực rỡ huy hoàng, Dực Nhi sau này nhất định sẽ thành đạt.”

Làm mẫu thân rồi, Bùi Ngưng trở nên dịu dàng hơn, nhìn đứa bé mà nụ cười thêm phần tĩnh lặng, nàng nhìn con nhẹ nhàng cười nói: “Chỉ cần con một đời bình an thuận lợi, ta cũng mãn nguyện rồi.”

Nhớ lại kiếp trước phủ Trường Hưng bá vì chuyện của phủ Định Bắc Hầu mà suýt nữa bị liên lụy, bị Hoàng thượng trách phạt lạnh nhạt, lòng Quý Ương chùng xuống.

Nàng nghiêm túc nói với Bùi Ngưng: “Nhất định sẽ như vậy.”

Đến giờ lành, phải bế đứa bé vào đại sảnh làm lễ tắm ba ngày, Quý Ương liền theo vào dự lễ.

Bùi Tri Diễn thấy Quý Ương bế đứa bé bước ra, nhớ lại vẻ lo lắng của Chu Tử Trạc khi kể về lúc Bùi Ngưng sinh nở, đột nhiên có chút hối hận vì đã đồng ý với nàng chuyện có con. Hiện tại nàng nhỏ hơn kiếp trước khi lấy hắn đến hai tuổi, vẫn còn quá trẻ, mang thai chắc chắn rất vất vả.

Hắn đang suy nghĩ, Quý Ương đã đến bên cạnh hắn, đứa bé được phu nhân Trường Hưng bá bế qua, cùng với bà mụ bắt đầu làm lễ tắm ba ngày.

Bùi Tri Diễn tự nhiên ôm nhẹ eo Quý Ương, dù không nói gì, một động tác cũng làm lòng Quý Ương ấm áp.

Lễ xong là tiệc rượu.

Lễ tắm ba ngày của cháu nội Trường Hưng bá, khách khứa đến rất đông, Quý Ương ngồi ở bàn tiệc nữ thấy không ít gương mặt quen thuộc, nàng là thế tử phi phủ Định Bắc Hầu, không thiếu người đến làm quen, Quý Ương đều ứng đối một cách nhã nhặn, chỉ có một điều luôn để ý đến Cố Tư Lam  cùng ngồi.

Nàng chính là cháu gái của đương triều Thủ Phụ Cố Phái An, rất được Cố Phái An yêu mến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-34.html.]

Phủ Hầu gia nắm trọng binh, còn trên triều đình, phe phái của nhà họ Cố rất đông, hai nhà vốn không phạm đến nhau, nay Hoàng thượng e ngại phủ Định Bắc Hầu, một khi thu hồi binh quyền, thế cân bằng bị phá vỡ, thì lúc đó phủ Định Bắc Hầu nhất định sẽ bị các bên chèn ép.

Nếu có thể kết giao với nhà họ Cố, cũng không phải là không có cách.

Thấy Cố Tư Lam  rời khỏi chỗ ngồi, Quý Ương cũng đứng dậy theo.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ngoài phủ Trường Hưng bá còn có khách liên tục đến chúc mừng.

Hai chiếc xe ngựa cùng dừng lại ngoài phủ, xuống xe lần lượt là Thẩm Thanh Từ và Lục Hoàng tử Sở Trạm.

Thẩm Thanh Từ cười nói bước lên: ‘‘Không ngờ Lục Hoàng tử cũng đại giá quang lâm.”

Sở Trạm không quên chuyện hôm đó Thẩm Thanh Từ phá hỏng việc tốt của hắn, đưa Quý Ương đi, hắn cười nhạt: ‘‘Trường Hưng bá có cháu trai, ta đương nhiên phải đến chúc mừng.”

Quản gia ra đón khách, cung kính nói: “Lục Hoàng tử, Thẩm đại nhân, mời vào trong.”

Thẩm Thanh Từ miệng nói khách khí: ‘‘Lục Hoàng tử mời” rồi tự mình đã bước lên bậc thềm trước.

Sở Trạm mặt khó coi, phủ Vĩnh An Bá là nhà ngoại của Hoàng tổ mẫu, tính ra, hắn và Thẩm Thanh Từ cũng là anh em họ, nhưng hắn lại giúp Bùi Tri Diễn chống đối hắn.

Sở Trạm cười nhạt bước lên, đầy ẩn ý nói: “Hiện nay ngươi vào Lại Bộ, chắc hẳn Thẩm Bá gia rất vui.”

Ai mà không biết trước đây Thẩm Thanh Từ với Thẩm Bá gia cãi nhau không ngớt, tuyên bố sẽ không ra làm quan, nay chẳng phải là tự tát vào mặt mình.

Quả nhiên, gương mặt luôn mỉm cười của Thẩm Thanh Từ tối sầm lại: ‘‘Ngày vui như thế này, sao lại gặp phải chuyện xui xẻo.”

Trước khi Sở Trạm kịp nổi giận, Thẩm Thanh Từ nói tiếp: “Lục Hoàng tử đừng hiểu lầm, ta nói đến hai con súc sinh kia.”

Hắn chỉ tay về phía góc đường nơi có hai con ch.ó đang cắn nhau, lắc đầu bước vào phủ.

Rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ánh mắt Sở Trạm lạnh lẽo, đầy sát khí. Hắn nhìn hai con ch.ó ở góc tường, lạnh lùng ra lệnh cho cận vệ bên cạnh: ‘‘Đi g.i.ế.c chúng.”

Thẩm Thanh Từ như không nghe thấy, sai tùy tùng dâng lễ vật rồi đi vào dự tiệc.

Hắn nheo mắt nhìn quanh bàn tiệc, thấy Bùi Tri Diễn, liền bước tới ngồi cạnh: ‘‘Cuối cùng cũng tìm được ngươi.”

Bùi Tri Diễn thấy sắc mặt hắn không đúng, đặt chén trà xuống hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Thanh Từ hừ lạnh hai tiếng: ‘‘Ngươi định nhờ ta giúp đến bao giờ.”

Được rồi, hỏi cũng vô ích, hắn xem như đã lên thuyền giặc, bây giờ muốn xuống cũng không được, những ngày thong dong thế là hết.

Thẩm Thanh Từ lắc đầu thở dài, đúng là hồ đồ, vẫn còn quá trọng tình nghĩa.

Bùi Tri Diễn thấy hắn đầy bụng tức giận, nhướn mày hỏi: “Ai không có mắt chọc giận ngươi vậy?”

Thẩm Thanh Từ hất cằm về phía cửa tiệc: ‘‘Kẻ không có mắt kia tới rồi.”

Bùi Tri Diễn nhìn thấy Sở Trạm, sắc mặt liền trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng lóe lên.

Sở Trạm cười bước tới: ‘‘Bùi đại nhân.”

Bùi Tri Diễn cười nói: “Lục Hoàng tử, mời ngồi.”

“Không ngồi, bổn hoàng tử còn có việc công, đến chúc mừng Bá gia rồi đi ngay.” Sở Trạm cười cười rồi rời đi, đi được hai bước lại quay đầu nhìn Thẩm Thanh Từ: ‘‘Lại nói, hôm đó Thẩm đại nhân giận dữ vì ai, ta còn tưởng là vì chính mình, không ngờ lại là làm áo cưới cho người khác.” Nói xong, hắn đầy ẩn ý nhìn Bùi Tri Diễn.