Rất Yêu Em

Chương 3: Trong cơn mơ ( H )


“Anh Trường An… Anh Trường An…”

Tô ɖu͙ƈ nằm trêи giường, khe khẽ rêи rỉ như con mèo con, đôi chân dài cọ xát vào nhau.

Tay của chàng trai tách chân cô ra, dùng đầu gối của anh chống đỡ ngay trước cửa huyệt, đột nhiên động chạm làm Tô ɖu͙ƈ ngứa ngáy, hoa huyệt không nhịn được mà chảy ra càng nhiều mật ngọt.

“Ngứa…” Tô ɖu͙ƈ vô thức di chuyển eo, để hoa huyệt ma xát với đầu gối của anh, nhận lấy càng nhiều kɧօáϊ cảm hơn nữa.

Đoạn Trường An đưa tay bao trọn quả đào mật đang lắc lư của Tô ɖu͙ƈ, xoa bóp thành đủ các hình dạng khác nhau, đầu nhũ dần cứng rắn trong lòng bàn tay anh, nở rộ như đang chờ người đến ngậm lấy.

Thật mềm mại.

Một cái tay khác chậm rãi sờ soạng hoa huyệt, tìm được viên trân châu đã sưng to bắt đầu sung huyết. Anh ấn nhẹ một cái, người dưới thân đã mẫn cảm phun ra thật nhiều mật dịch làm ướt tay anh.

“Anh Trường An… Ưm a…” Ánh mắt Tô ɖu͙ƈ nhìn anh dần trở nên mê li, giống như mèo con đang làm nũng.

Đoạn Trường An cúi người, ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi vói vào trong miệng, dây dưa qua lại.

Gậy thịt cách quần chống đỡ trước hoa tâm ướt sũng nước, gậy thịt cứng rắn và vải dệt thô ráp làm cho cô gái nhỏ sung sướиɠ đến nỗi càng muốn nhiều hơn, hoa huyệt mấp máy bắt đầu co rút.

“Cho em đi…” Trong lúc hôn môi, Tô ɖu͙ƈ nài nỉ.







“Cho em cái gì?” Đoạn Trường An vô lại ngậm lấy vành tai của Tô ɖu͙ƈ, anh nói tiếp, “Ngoan, nói đi, em muốn cái gì?”

“Em muốn gậy thịt của anh Trường An…” Mặt Tô ɖu͙ƈ càng thêm đỏ rực.

“Bé cưng.” Đột nhiên Đoạn Trường An cắm một ngón tay vào trong hoa huyệt, tiểu huyệt lập tức cắn chặt không muốn buông ra.

“Làm chết em được không? A ɖu͙ƈ…”

Tô ɖu͙ƈ mở mắt ra, hai má hồng hồng: “Điên rồi, điên rồi.” Cảm giác được hoa huyệt lầy lội của mình, cô ngồi dậy, mới ba giờ sáng. Cô thấy hơi khát, cái ly để nơi đầu giường cũng chẳng còn giọt nước nào, vì vậy cô mặc váy ngủ vào, hoảng hốt đi xuống lầu.

“Điên rồi điên rồi, sao mình lại nằm mơ như vậy!” cô vừa đi vừa lẩm bẩm.

Đèn dưới lầu vẫn còn sáng, Tô ɖu͙ƈ đi qua xem thử thì bắt gặp Đoạn Trường An đang nhìn mình.

“Đội, đội trưởng Đoạn, anh vẫn chưa ngủ à?” Tô ɖu͙ƈ nghĩ, bây giờ quay về phòng thì không biết còn kịp không.

“Ừm .” Đoạn Trường An không ngủ được, còn không phải là vì người trước mặt sao?

Đột nhiên Tô ɖu͙ƈ nghĩ tới người nào đó khàn giọng gọi cô là “A ɖu͙ƈ”, ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đi về phía anh.





Đoạn Trường An nhận thấy cô gái nhỏ tới gần, cũng chẳng thèm để ý là đang chơi game, anh nhìn chằm chằm vào người đang đi tới, giống như thợ săn đang nhìn con mồi.

Tai Tô ɖu͙ƈ đỏ lên, đôi mắt ngập nước, ánh sáng trong mắt mang theo khó hiểu và lo lắng không yên, còn có chút vui mừng chôn giấu sâu bên trong. Đáng tiếc là cô không nhìn thấy bộ dáng lúc này của mình, ánh mắt Đoạn Trường An tối sầm lại.

“Meo~~~” Con mèo của Đoạn Trường An đột nhiên kêu lên, Tô ɖu͙ƈ giật mình, cô dừng bước, “Đội trưởng nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, em về ngủ đây.”

Vừa nói xong, cô đã xoay người bỏ chạy.

“A.” Đoạn Trường An cúi đầu nhìn gậy thịt đang có xu hướng thức giấc, anh lắc đầu, rõ ràng bản thân không phải là người xem nặng tình ɖu͙ƈ, hơn hai mươi năm qua, thỉnh thoảng anh cũng sẽ dùng tay tự giải quyết ɖu͙ƈ vọng, thế nhưng sau khi gặp phải cô gái nhỏ này chẳng hiểu sao anh không thể khống chế được.

————————————————————

Đoạn Trường An: Em tới đây, tới đây anh sẽ…

Tô ɖu͙ƈ: Cứu mạng, đội trưởng đùa giỡn lưu manh!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

An Ca: Mấy đoạn thêm thắt dưới truyện là tác giả thêm vào, không phải do editor chế ra.

Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày An Ca với 4 lần sửa trong tổng số.