Giữa một đám thiếu niên mê game, Tô ɖu͙ƈ cảm thán mình quả thật là một người làm việc và nghỉ ngơi có quy luật.
Sau khi ăn xong bữa sáng, cô bắt đầu chơi game.
Max thức dậy thì đi thẳng xuống phòng ăn, chuẩn bị ăn trưa.
Đại Trạch vỗ nhẹ lên đầu cậu ta, anh vẫy tay gọi Tô ɖu͙ƈ: “ Hai người các em đi đánh thức mấy người kia dậy, chiều nay chúng ta có trận đánh giao lưu với WRXD team.”
Max không tình nguyện đi lên lầu cùng Tô ɖu͙ƈ, sau đó đột nhiên cậu ngừng lại trêи cầu thang: “Tô Tô, để anh đánh thức A Văn và Wang cho, em đi kêu lão đại đi, phòng của anh ấy ở cạnh phòng của em đó.”
Tô ɖu͙ƈ lắc đầu nguây nguẩy: “Tại sao chứ?”
“Bởi vì lão đại có bệnh cáu kỉnh khi rời giường, anh không muốn trải qua cảm giác sợ hãi đó nữa đâu.” Max mặt đầy hoảng hốt.
“??? Cho nên anh muốn đẩy em vào địa ngục đúng không.” Tô ɖu͙ƈ trố mắt nhìn cậu con trai có vẻ ngoài đáng yêu trước mặt.
“Sao có thể chứ!” Max giảo biện, “Tô Tô, em là con gái! Đội trưởng sẽ không xuống tay với em đâu.”
Nói xong cậu lập tức mở cửa phòng A Văn sau đó quay đầu lại nói: “ Đúng rồi, vì để tiện cho việc đánh thức mọi người, Đại Trạch yêu cầu mấy người bọn anh không được khóa cửa, anh đề nghị em hãy đi thẳng vào phòng lão đại đánh thức anh ấy, em gõ cửa cũng vô dụng thôi.”
Đánh, đánh thức???
Tô ɖu͙ƈ luống cuống tay chân bước về phía phòng ngủ của Đoạn Trường An.
Cô thử gõ cửa nhưng không ai trả lời, gõ thêm vài lần, vẫn như vậy.
Cô cắn răng đẩy cửa ra, người trong phòng đang đắp hờ một cái chăn mỏng màu đen trêи người. Tô ɖu͙ƈ nhìn thấy lồng ngực lộ ra bên ngoài và hai điểm đỏ sậm trêи ngực anh, cô nuốt nước miếng.
Gương mặt của Đoạn Trường An lúc ngủ, ít đi một phần sắc bén, nhiều thêm một chút dịu dàng, đầu tóc anh hơi rối. Tô ɖu͙ƈ chăm chú nhìn anh một lúc lâu, thật ra cô thầm thích anh nhiều năm rồi, từ lúc cô bắt đầu tiếp xúc với game này.
Cô cũng không biết loại thích này là như thế nào, cô chỉ muốn lại gần anh, hiểu anh hơn.
Trong mắt Tô ɖu͙ƈ, Đại ma vương Monarch là người chơi AD Carry giỏi nhất thế giới.
Nhớ tới mục đích mình vào đây, Tô ɖu͙ƈ cam chịu đứng bên cạnh giường, gọi thử vài tiếng: “ Đội trưởng, đội trưởng, tỉnh dậy đi.” Người trêи giường không có chút phản ứng.
Tô ɖu͙ƈ đành phải vươn tay, một chân đứng trêи sàn nhà, chân kia thì cong gối quỳ xuống mép giường, cô vươn tay chọt chọt bả vai Đoạn Trường An, mắt không dám nhìn lung tung: “ Đội trưởng, tỉnh dậy đi.”
Đoạn Trường An bị đánh thức, nghĩ rằng Max đánh thức mình, anh mở to mắt, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người phía trêи, sau khi thấy rõ người kia là ai, anh giơ tay ôm lấy cô.
Đột nhiên người trêи giường mở choàng mắt ra, Tô ɖu͙ƈ có chút hoảng sợ, ngón tay vẫn còn đang chọc vai anh, cô định nói chuyện thì đã bị một sức mạnh đè xuống.
Tay phải của Đoạn Trường An đặt ngay trêи cái ʍôиɠ nhỏ tròn trịa của cô, anh ôm cả người cô đặt trêи người mình. Tô ɖu͙ƈ vội vàng chống người dậy muốn rời khỏi anh.
Đoạn Trường An dùng tay trái ấn đầu cô vào lại trêи ngực mình, thuận tiện vuốt tóc cô: “Đừng nhúc nhích!”
Tô ɖu͙ƈ nằm im, bởi vì cô phát hiện trong lúc cô giãy giụa có một thứ gì đó chống lên trêи hoa huyệt của cô, ngay lập tức cô bỗng hiểu rõ đó là thứ gì.
Quần áo mùa hè tương đối mỏng manh, Tô ɖu͙ƈ có thể cảm giác được gậy thịt rất lớn và cứng rắn của anh, nếu không có quần áo ngăn cản thì nơi mà gậy thịt của anh chọc trúng chính là viên trân châu đang ẩn nấp phía trêи hoa huyệt của cô. Đột nhiên nhớ đến cảnh tượng trong mơ, Tô ɖu͙ƈ cảm giác được qυầи ɭót của mình đang dần ướt át, hoa huyệt kϊƈɦ động co rút.
Tay phải của Đoạn Trường An vô thức chuyển động, bàn tay to lần theo mép quần đùi lỏng lẽo sờ soạng vào trong, ngừng lại ở dưới ʍôиɠ của cô một chút. Cách lớp vải mỏng manh, Tô ɖu͙ƈ cảm giác được nguồn nhiệt cách hoa huyệt của mình không xa, cô cảm thấy hoa huyệt lúc này càng thêm hưng phấn, hoa môi mấp máy.
Cô cảm thấy lồng ngực người bên dưới rung động, hình như anh đang cười. “ Đánh thức anh làm gì?”
Tô ɖu͙ƈ: “Đại Trạch, Đại Trạch bảo gọi các anh rời giường, buổi chiều, có buổi đánh giao lưu.”
Bàn tay xấu xa của Đoạn Trường An cố ý bóp ʍôиɠ cô, nhìn thấy cô gái trêи người đỏ mặt ngẩng đầu, cô ngẩng đầu càng làm cho cơ thể hai người dán chặt, vì vậy gậy thịt của anh có thể cảm nhận rõ ràng hơn hoa huyệt mềm mại của cô, anh cong khóe môi : “ Được.”
Thật không nỡ buông người trong lòng ra, Đoạn Trường An ngồi dậy, vẫy tay gọi cô gái nhỏ đang đứng bên mép giường, Tô ɖu͙ƈ cúi người, lỗ tai đột nhiên bị đôi môi mỏng ngậm lấy: “Thích anh hử?”
“A?!” Tô ɖu͙ƈ đột nhiên không biết trả lời như thế nào.
“A” Đoạn Trường An xấu xa nói tiếp, kéo tay cô gái đặt trêи gậy thịt của mình. “ɖâʍ huyệt đã ướt rồi còn không đi, hay là em định chơi đùa với nó?”
Tô ɖu͙ƈ gấp rút chạy ra ngoài cứ như là bị sói đuổi.
Đoạn Trường An cười cười, tuy rằng không muốn dọa cô ấy sớm như vậy, nhưng mà thật sự anh không kềm chết được.
_________________
An Ca: Vài chương trước mình có dùng Tôi – em cho Đoạn Trường An khi xưng hô với Tô ɖu͙ƈ, nhưng đến chương này thì bắt đầu đổi sang Anh – em. ʍôиɠ con nhà người ta cũng sờ rồi, giả vờ lạnh lùng chi nữa.