Anh ta chỉ là cảnh sát giao thông vùng này, ăn xong cơm chiều nên ra đi dạo một vòng.
"Ông ta giả làm đại gia lừa tiền tôi!", Lương Sảng chỉ tổng giám đốc Mao nói.
"Lừa tiền?"
Tầm mắt cảnh sát dời lên người tổng giám đốc Mao: "Thưa ông, mời ông đưa chứng minh nhân dân ra".
"Tổng giám đốc Mao, nói gì thì nói, mấy ngày nay, ăn, mặc, ở, đi lại, ông đều dùng tiền của tôi, chắc phải hết ba bốn ngàn tệ nhỉ. Ông lại lừa tôi, nói mình là ông chủ của xí nghiệp top 500! Nếu ông là ông chủ lớn thật, tôi không tin, ngay cả nhiêu đó cũng chẳng lấy ra nổi", Lương Sảnh lạnh mặt nói:
"Nếu ba bốn ngàn kia mà được chứng minh thì chắc ông cũng bị tạm giữ mấy ngày chứ nhỉ!"
Mà lúc này, nghe thấy cảnh sát bảo mình lấy chứng minh nhân dân ra, sắc mặt tổng giám đốc Mao lập tức trắng bệch, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, rề rà không chịu lấy nó ra.
Vừa lấy ra, máy dò thông tin chuyên dụng của cảnh sát quét một cái thì các thông tin sẽ hiện lên hết, vậy ông ta có chạy đằng trời.
"Mau lấy chứng minh ra đi!"
Cảnh sát quát.
Anh ta thấy vẻ mặt ông ta đổi tới đổi lui, trông rất chột dạ, đã thấy có gì đó rồi.
"Vâng... Vâng".
Tổng giám đốc Mao bất chấp tất cả, lấy chứng minh ra đưa cho cảnh sát.
Bây giờ, ông ta chỉ hy vọng trên người cảnh sát này không mang theo máy dò thông tin chuyên dụng.
Nhưng ngay sau đó, hy vọng ấy của ông ta liền lụi tắt.
Chỉ thấy cảnh sát lấy một cái máy màu đen từ trong túi ra, quét về phía giấy chứng minh.
"Tội phạm bị truy nã hạng A đang lẩn trốn!"
Tinh tinh tinh!
Trên màn hình lập tức xuất hiện nhắc nhở.
"Thôi xong rồi!"
Tổng giám đốc Mao vừa nhìn thấy cái máy đó, mí mắt giật giật, quay đầu bỏ chạy.
Cảnh sát chạy đến bên tổng giám đốc Mao, thấy chiếc đũa cắm trên bắp chân ông ta liền thay đổi sắc mặt, hết sức kinh ngạc.
Cách xa như vậy mà chàng trai kia lại có thể phóng chiếc đũa cắm vào bắp chân ông ta, lực cánh tay kinh khủng thật! Sức mạnh đó gần như sánh ngang với viên đạn!
Sau đó, anh ta liếc tổng giám đốc Mao, quát:
"Giơ tay lên ôm đầu! Ngồi xổm xuống!"
Sắc mặt ông ta hết sức khó coi, cơn đau trên đùi đau đến nỗi mặt mày vặn vẹo, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm xuống.