"Tần Thủy Hoàng, Đường Thái Tông, bọn họ tạo nên một sự nghiệp vĩ đại, thống nhất sáu nước, được sử sách gọi là Trấn Quan Chí. Ai trong số họ mà quanh mình không có thi cốt xếp chồng như núi? Ai không có người chết vì mình?"
Đường Quế Hùng tiếp tục nói:
"Bỏ qua mấy vị vua đó, chỉ nói bố của cậu Lâm thôi, thì hồi còn trẻ, ông ấy cũng có những người anh em đi theo mình, vào sinh ra tử với nhau".
"Nhưng trong đó có hai người, khi đi đến Châu Phi cùng ông chủ Lâm bàn chuyện khai thác mỏ vàng với tù trưởng nơi đó, đã bị thổ dân của gã tù trưởng bắt lấy, trực tiếp phanh thây ăn luôn. Nhưng ông ấy vẫn nén giận, bình tĩnh đàm phán chuyện mỏ vàng với gã kia".
"Cậu Lâm, tậm trạng bây giờ của cậu giống y như ông chủ Lâm lúc đó vậy".
Ánh mắt Lâm Hàn lập lòe, không ngờ bố mình còn từng trải qua việc như thế.
"Phải đón Tiểu Lệ đến đây mới được, công việc trong khu Bành Hộ nhiều như vậy, một mình cô ấy ở Đông Hải, mình sợ cô ấy sẽ đuối luôn".
Lâm Hàn về phòng, liên lạc với Tôn Minh - chủ tịch quỹ đầu tư Nhân Phàm, bảo anh ta cho Dương Lệ nghỉ vài ngày.
"Vâng, cậu Lâm, ngày mai đi làm tôi sẽ báo chuyện này cho cô Lâm!"
Tôn Minh lập tức nhắn lại.
"Chờ đến khi Tiểu Lệ nghỉ, mình sẽ bảo cô ấy đến Kim Lăng".
Lâm Hàn nghĩ thầm và lên kế hoạch cho ngày mai, ngoài đi livestream bên ngoài ra thì anh sẽ đến nhà máy của tập đoàn nhà họ Hồng ngó xem một chút.
Bây giờ, anh đã là cổ đông nên muốn hiểu thêm về công việc của công nhân trong nhà máy.
"Cảm ơn cô Hà, trước khi tới tôi đã ăn rồi", Lâm Hàn mỉm cười nói.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website