Rể Nghèo Thành Tỷ Phú

Chương 436: Vậy chúng ta thuê phòng đi


 

 “Ừ, vậy mẹ không nói nhiều nữa”. 

 Liễu Nguyệt Như gật đầu, đứng lên: “Nếu con không chịu ly hôn thì mẹ cũng phải về Mỹ nói chuyện này với mấy ông già trong gia tộc, hy vọng mấy ông đó không lấy chuyện này ra làm điểm yếu của chúng ta để làm lớn chuyện!” 

 “Mẹ, mẹ phải đi luôn à?” 

 Lâm Hàn cũng đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ không nỡ. 

 “Đúng vậy, mẹ có thể dành thời gian đến Kim Lăng đã là cố gắng lắm rồi. Bên phía gia tộc vẫn còn rất nhiều chuyện chờ mẹ giải quyết”, Liễu Nguyệt Như thở dài: 

 “Nếu đã ngồi vào vị trí này thì rất nhiều việc đều không tự chủ được. Tiểu Hàn, mẹ vẫn nói câu đó con phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới có thể giúp đỡ gia đình, giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại của bố con”. 

 “Vâng, con sẽ cố”, Lâm Hàn gật đầu. 

 “Còn cháu nữa Tiểu Lệ”, Liễu Nguyệt Như nhìn Dương Lệ. 

 Người Dương Lệ khẽ run lên. 

 “Nếu Tiểu Hàn đã không muốn ly hôn thì trước mắt cô sẽ coi cháu là con dâu cô, bây giờ cháu nên gọi cô là gì?”, Liễu Nguyệt Như cong môi cười, có chút trêu đùa. 

 Trên mặt Dương Lệ hiện lên vẻ kinh ngạc, có phải Liễu Nguyệt Như đã chấp nhận cô rồi không? 

 “Mẹ…” 

 Dương Lệ cắn đôi môi mỏng, lấy hết can đảm để gọi. 

 “Ừm, con có xuất thân hơi thấp, nhưng tính cách, phẩm chất và năng lực đều rất tốt, con và Tiểu Hàn ở bên nhau cũng đừng quá căng thẳng”, Liễu Nguyệt Như mỉm cười: 

 “Dù sao nhà họ Lâm chúng ta chỉ là một gia tộc nhỏ bình thường, ừm… con có thể hiểu là ở nước ngoài nhà chúng ta có chút thế lực nhỏ. Nhưng phạm vi thế lực này cũng chỉ giới hạn trong một thành phố, gần như tương đương với thế lực một gia tộc ở thành phố Đông Hải của Hoa Hạ này”. 

 Nghe vậy Dương Lệ sửng sốt, cô không ngờ phạm vi thế lực nhà họ Lâm lại có thể lớn như một thành phố. 

 Đối với người xuất thân từ gia đình bình thường như Dương Lệ, gia tộc này đã là gia đình giàu có rồi. 

 “Thành phố Đông Hải có bốn gia tộc lớn, tất cả đều là gia tộc không ai sánh kịp, nhà họ Hàn, nhà họ Tống, nhà họ Vương… vô số người phải ngước nhìn. Gia tộc hiện tại của chồng mình chắc cũng gần giống như bốn gia tộc lớn ở thành phố Đông Hải”. 

 Dương Lệ thầm nghĩ, ngoài mặt không khỏi có chút sợ hãi, làm sao có thể không căng thẳng khi kết hôn với con cháu của gia tộc lớn thế này chứ? 

 Mà nhìn thấy biểu cảm của Dương Lệ, Liễu Nguyệt Như hơi sửng sốt. 

 Lâm Hàn mỉm cười bất đắc dĩ, anh biết mẹ đã cố ý giảm bớt thực lực của gia tộc nhỏ đi một trăm lần, một ngàn lần để Dương Lệ không cảm thấy quá áp lực. 

 Nhưng bà không biết gia tộc có thể ảnh hưởng đến cả một thành phố đã là một gia tộc lớn đối với Dương Lệ rồi, điều này cũng sẽ làm tăng áp lực cho cô. 

 Nếu nói thật, nói với Dương Lệ rằng thực lực của nhà họ Lâm có thể ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu và công việc của hàng trăm triệu người, Lâm Hàn không biết Dương Lệ sẽ có biểu cảm gì. 

 “Được rồi, các con về đi, lát nữa mẹ cũng phải về Mỹ rồi”, Liễu Nguyệt Như xua tay. 

 “Mẹ…” 

 Lâm Hàn không nỡ rời xa, đã hơn mười năm không gặp nhau, khó khăn lắm mới gặp một lần mà hai mẹ con anh còn chẳng được ở với nhau một tiếng, Lâm Hàn rất lưu luyến. 

 “Mau đi đi, có phải sau này không gặp được nữa đâu! Lớn rồi mà cứ như trẻ con, làm việc theo cảm tính”, Liễu Nguyệt Như thúc giục, dường như không kiên nhẫn. 

 Lâm Hàn mấp máy môi, cuối cùng nghiêm túc nói: 

 “Được rồi, vậy mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé!” 

 Nói xong anh kéo Dương Lệ ra khỏi phòng. 

 Khi Lâm Hàn đi, nước mắt Liễu Nguyệt Như cuối cùng cũng không kìm được tuôn trào. 

 Bà cố gắng kìm lại, căn phòng im ắng không một tiếng động. 

 Sau hai phút, Liễu Nguyệt Như hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. 

 Bà ngồi trên ghế sofa, lau đi nước mắt, dặm lại lớp trang điểm, một lần nữa trở lại làm người phụ nữ mạnh mẽ, vẻ mặt không cảm xúc, toàn thân toát ra sự uy nghi. 

 “Ông Vân”, Liễu Nguyệt Như nhẹ giọng gọi. 

 Ông Vân chống cây gậy đầu rồng vào phòng, thấy trong mắt Liễu Nguyệt Như còn có nước mắt, trong lòng ông cũng hiểu nhưng không nhiều lời, ông chỉ bảo: 

 “Bà chủ Lâm, cậu Lâm đã đi rồi”. 

 “Ừ, chúng ta sửa soạn một chút rồi lát nữa lên đường. Ngoài ra chào hỏi Thang Ân Đình ở Kim Lăng một tiếng, chỉ cần Tiểu Hàn còn ở Kim Lăng một ngày thì phải đảm bảo an toàn ở Kim Lăng cho thằng bé. Nếu Lâm Hàn xảy ra chuyện gì thì chiếc mũ ô sa của ông ta để cho người khác đội đi”. 

 Liễu Nguyệt Như nhẹ giọng nói nhưng lại cực kỳ uy nghiêm. 

 “Vâng thưa bà chủ Lâm!”, ông Vân gật đầu. 

 “Tiểu Hàn cũng không còn nhỏ nữa, mấy ông già hạn chế nó hơn mười năm, đã đến lúc để thằng bé thực sự đứng trên sân khấu lớn rồi”, Liễu Nguyệt Như lại nói: 

 “Một thời gian nữa có Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tôi muốn để Tiểu Hàn tham gia, ông thấy sao?” 

 “Tôi nghĩ là được”, ông Vân suy nghĩ rồi đáp: 

 “Dù bây giờ ông Lâm có khó khăn thế nào, nhưng thân phận của cậu Lâm là điều không thể nghi ngờ. Cậu ấy là người cầm quyền nhà họ Lâm trong tương lai, đây là sự thật không thể chối cãi. Để cậu Lâm thực sự tham gia giải quyết các công việc lớn của gia tộc là điều cậu Lâm nên làm, sớm muộn gì cũng phải trải qua”. 

 “Ừ, khi nào về rồi thu xếp chuyện này, hy vọng mấy ông già kia không nhiều lời”, Liễu Nguyệt Như bảo. 

 … 

 Sau khi ra khỏi trung tâm tiếp khách Kim Lăng, Lâm Hàn và Dương Lệ cùng lên xe, Dương Lệ không nói gì, có cảm giác như đang mơ. 

 Hôm qua cô còn vì chuyện ly hôn mà lòng đau như cắt, hôm nay mọi chuyện đã qua rồi sao? 

 “Bà xã”, Lâm Hàn lên tiếng, dịu dàng nhìn Dương Lệ, tràn đầy yêu thương, anh nghiêm túc nói: 

 “Em là vợ anh, anh yêu em, cả đời này anh chỉ có mình em, vậy nên anh hy vọng chuyện ly hôn sẽ không tái diễn”. 

 “Ông xã, em cũng yêu anh”. 

 Trong lòng Dương Lệ cảm động, nước mắt rơi lã chã, cô chủ động vươn tay ôm Lâm Hàn. 

 Lâm Hàn cũng dang rộng vòng tay, ôm vợ vào lòng: “Bà xã, lần sau có chuyện gì em cứ nói, đừng giấu anh được không? Nếu không phải anh nghĩ thông suốt thì thật sự cho rằng em muốn ly hôn với anh!” 

 “Ừm, ừm! Có chuyện gì em sẽ nói!” 

 Dương Lệ gật đầu, đột nhiên buông Lâm Hàn ra, cô nhìn anh hỏi: “Đúng rồi, cô gái vào quán bar Danh Hào với anh tối qua là ai?” 

 Lâm Hàn giật mình, không ngờ Dương Lệ lại biết chuyện này, anh mỉm cười: 

 “Đó chỉ là một nhân viên dưới quyền của anh thôi, tối qua anh với cô ấy không xảy ra chuyện gì hết”. 

 Dương Lệ cũng bất ngờ, nhưng cô tin Lâm Hàn: “Vậy thì tốt, em còn tưởng tối qua anh đi thuê phòng với cô gái kia!” 

 “Sao thế được, nếu thuê phòng thì cũng là đi với em”, Lâm Hàn nhéo mũi Dương Lệ. 

 Mặt Dương Lệ thoáng chốc đỏ bừng, cô liếc nhìn Lâm Hàn: “Ba hoa!” 

 “Bà xã, chúng ta đi thuê phòng đi”, Lâm Hàn cười toe toét. 

 “Thuê phòng…” 

Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website