Rể Nghèo Thành Tỷ Phú

Chương 437: Thành phố Thất Giang


 

 Sống lưng Thang Ân Đình thẳng tắp, ông ta đứng trước bàn làm việc, một tay cầm điện thoại cố định, một tay cầm khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán: 

 “Đừng lo lắng! Tôi biết rồi! Nếu cậu Lâm ở Kim Lăng gặp phải chuyện gì thì tôi sẽ chủ động xin từ chức với tỉnh!” 

 Sau khi cúp máy, Thang Ân Đình thở dài một hơi, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. 

 Ông ta không ngờ Lâm Hàn lại có quan hệ với nhân vật có máu mặt mà Tỉnh uỷ cũng phải quan tâm! 

 Lâm Hàn, trước đây Thang Ân Đình cũng đã nghe nói đến anh, cũng biết rõ lai lịch của anh. 

 Anh là anh trai chạy Rolls-Royce nổi tiếng trên mạng, đồng thời anh cũng giúp cảnh sát phá án, tiếp nữa anh còn là kẻ thù của nhà họ Hồng ở Kim Lăng… 

 Nếu ở trước mặt người bình thường, có thể Lâm Hàn mang lại cho người ta cảm giác rất ngầu, ở trên cao, nổi tiếng trên mạng, có hàng triệu người hâm mộ. 

 Nhưng Thang Ân Đình là người đứng đầu Kim Lăng, có tầm nhìn rất rộng, đương nhiên ông ta sẽ không để Lâm Hàn vào mắt. 

 Trong mắt ông ta, Lâm Hàn chỉ là một người dân bình thường có một vài người hâm mộ mà thôi. 

 Nhưng cuộc gọi vừa rồi đã khiến Thang Ân Đình lập tức thay đổi suy nghĩ. 

 Mặc dù không biết Lâm Hàn có quan hệ gì với khách quý kia, nhưng xét từ thái độ trong điện thoại, vị khách quý đến Kim Lăng đó rất coi trọng Lâm Hàn. 

 “Dù thế nào thì thân phận Lâm Hàn cũng không đơn giản, chắc chắn cậu ấy không phải người dân bình thường, nhất định phải đảm bảo an toàn cho cậu ấy!” 

 Thang Ân Đình thầm nghĩ, rồi bấm số điện thoại của đại đội cảnh sát đặc nhiệm Kim Lăng. 

 … 

 Gần trưa ngày hôm sau, Lâm Hàn và Dương Lệ mới ra khỏi khách sạn và trở về biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa. 

 Vừa về đến nhà điện thoại Dương Lệ đã đổ chuông, cô cầm lên xem: 

 “Là bố gọi”. 

 “Nghe đi”. 

 Lâm Hàn ngồi trên ghế sofa, mệt mỏi cả đêm, anh cảm thấy hơi ê ẩm. 

 “Alo Tiểu Lệ à, tối qua con đi cả đêm không về, con đi đâu vậy? Con đã ly hôn với tên vô dụng Lâm Hàn kia chưa?”, điện thoại vừa kết nối, giọng Dương Cảnh Đào đã vang lên. 

 “Tối qua con ở với chồng con, chúng con… không ly hôn”, Dương Lệ đáp. 

 “Cái gì? Không ly hôn?” 

 Dương Cảnh Đào cao giọng: “Không phải Lâm Hàn đã đưa con đi làm thủ tục ly hôn rồi sao?” 

 “Không phải”. 

 “Không phải? Tại sao? Tiểu Lệ, không phải lúc trước con nói sẽ ly hôn ư?”, Dương Cảnh Đào không hiểu: 

 “Bố nói con nghe, Vương Xuân kia đã bị công ty sa thải rồi, công việc cũng mất, bố cảm thấy người này không thích hợp làm con rể bố. Vậy nên hôm nay bố đã cố ý đến trung tâm xem mắt chọn vài người đàn ông có điều kiện tốt cho con đấy”. 

 “Bố đã xin được thông tin liên lạc, con thì hay rồi, lại không ly hôn nữa!” 

 Trong giọng Dương Cảnh Đào mang theo sự tức giận. 

 “Bố… Con không biết phải giải thích chuyện này với bố thế nào, tóm lại vợ chồng con không thể ly hôn được, có chuyện gì chúng ta nói trực tiếp sau”. 

 Nói xong Dương Lệ cúp máy. 

 “Haiz, đôi lúc em cũng cảm thấy một số việc bố làm không được hợp lý, nhưng hết cách rồi, ông ấy là bố em, em là con gái thì phải nhân nhượng ông ấy…” 

 Cúp máy xong Dương Lệ khẽ thở dài. 

 “Không sao đâu bà xã, anh sẽ luôn sát cánh bên em”, Lâm Hàn cười dịu dàng với Dương Lệ. 

 Sau khi hoà hợp với Dương Lệ như ban đầu, tâm trạng Lâm Hàn rất tốt, anh lập tức cân nhắc bước tiếp theo. 

 “Hoàng Liệt của nhà họ Hoàng đã chết, đã đến lúc đưa tro cốt của Tiểu Bắc về quê nhà, chôn cất tử tế cho cậu ấy rồi”. 

 Lâm Hàn ngay lập tức nghĩ đến chuyện này, vào đêm Tiểu Bắc chết, Lâm Hàn đã đưa ra quyết định này. 

 “Bà xã, ngày mai có thể anh phải đến một nơi xa, không ở với em được”, Lâm Hàn nói với Dương Lệ. 

 “Đi xa? Anh đi đâu?”, mắt Dương Lệ loé lên. 

 “Tỉnh Cán”. 

 Lâm Hàn biết quê Tiểu Bắc ở thành phố Thất Giang, tỉnh Cán, cách Kim Lăng khoảng hơn 400 km. 

 “Tỉnh Cán… xa lắm đó…” 

 Dương Lệ cắn đôi môi đỏ hồng của mình, trong lòng cảm thấy không nỡ, nhưng cô biết Lâm Hàn đến nơi xa như thế nhất định là có mục đích, anh không nói, cô cũng không tiện hỏi. 

 “Bao giờ anh đi?”, Dương Lệ lại hỏi. 

 “Sáng mai!” 

 Lâm Hàn suy nghĩ một chút, anh định ở lại với Dương Lệ một đêm nữa. 

 “Vâng”, Dương Lệ gật đầu: “Anh đến tỉnh Cán, vừa lúc em cũng phải về Đông Hải, đến Kim Lăng một thời gian rồi, có rất nhiều việc ở bên kia chờ em giải quyết”. 

 … 

 Sáng sớm hôm sau, trên trạm thu phí đường cao tốc Kim Lăng, một chiếc GMC từ từ chạy vào đường cao tốc. 

 Trên xe có Lâm Hàn, Ngô Xuyên và ba người của Tôn Hàn Các. 

 Trước khi đến tỉnh Cán, Lâm Hàn đã dặn dò chuyện ở khu vực Vùng Xám Kim Lăng chủ yếu giao cho Trần Nam xử lý. Còn việc bên thành phố Đông Hải thì giao cho anh Long. 

 Cứ như vậy, anh, Ngô Xuyên và 3 người của Tôn Hàn Các đưa tro cốt của Tiểu Bắc và Hoàng Liệt lên đường cao tốc đến tỉnh Cán. 

 “Tiểu Bắc thường lầm lì ít nói, tuổi còn rất trẻ mới hơn 20, tuổi trẻ rất đáng để chiến đấu. Nhưng chính tôi cũng không ngờ cậu ấy lại đỡ phát súng đó cho anh Hàn”. 

 Ngô Xuyên rất cảm động: “Đây mới là anh em thật sự”. 

 Lâm Hàn gật đầu, hình ảnh Tiểu Bắc nằm trong vũng máu lại hiện lên trong đầu anh. 

 “Lần này đến nhà Tiểu Bắc, nếu gia đình cậu ấy gặp khó khăn gì, chúng ta giúp được thì sẽ giúp, không thể có lỗi với cái chết của Tiểu Bắc được”, Lâm Hàn lên tiếng. 

 “Theo tài liệu, Tiểu Bắc có một cậu em trai, vì gia đình nghèo nên bỏ học cấp 3 rồi ra ngoài làm thuê. Cậu ấy có một cô bạn gái, hai người đã chuẩn bị kết hôn”, Ngô Xuyên nghĩ rồi nói tiếp: 

 “Tiền lương mỗi tháng của Tiểu Bắc đều sẽ chuyển cho em trai, gửi tiết kiệm làm tiền thách cưới. Tóm lại, Tiểu Bắc rất thương yêu đứa em trai này”. 

 “Sau khi Tiểu Bắc qua đời, chúng tôi đã gửi cho em trai Tiểu Bắc tấm thẻ ngân hàng 1 triệu tệ, chắc cuộc sống bây giờ của em trai Tiểu Bắc cũng không quá khó khăn. Có lẽ cậu ấy có thể kết hôn được rồi, dù sao chúng ta cũng vẫn chưa thông báo cho gia đình họ về sự ra đi của Tiểu Bắc”. 

 “Ừm, đến rồi nói sau”, Lâm Hàn nhẹ giọng đáp. 

 Từ Kim Lăng đến tỉnh Cán của thành phố Thất Giang mất hơn năm tiếng, khi đến nơi thì đã là 2, 3 giờ chiều. 

 Mà nhà Tiểu Bắc ở trong một ngôi làng nhỏ bình thường thuộc quyền quản lý của thành phố Thất Giang, nằm ở một vùng núi, đường xá đều là đường đất, rất lầy lội. 

 Khi đến được nhà Tiểu Bắc, nhà họ Nhan trong thôn đã là hơn 5 giờ. 

 “Cuối cùng cũng đến nơi!”