Đang nói, bỗng có tiếng ồn ào vang lên.
Có 7-8 người thanh niên đi từ trong một ngôi nhà trình tường ra, tất cả đều mặc đồ vest, tuổi tác tầm khoảng 20.
Người thanh niên dẫn đầu trước ngực còn cài một bông hoa hồng, hẳn đây là chú rể, ngoại hình có mấy phần khá giống Tiểu Bắc.
"Chú rể ra rồi!"
"Người ta kết hôn đều do nhà trai đến nhà gái rước dâu, còn nhà này thì khác, cô dâu phải tự mình đến tận cửa!"
"Nhan Thành cũng 21 tuổi rồi, vì cuộc hôn nhân này, nghe nói đã lấy hết toàn bộ tiền bạc đi làm mấy năm trời tích góp được, với cả bán luôn 2 con trâu trong nhà để làm tiền thách cưới! Tổng cộng được 1,7 kg, 168 ngàn tệ!"
"168 ngàn tệ! Tiền thách cưới ít quá rồi!"
"Hôm Nhà họ Vương kế bên gả con gái, tiền thách cưới cũng đã hơn 600 ngàn tệ!"
Thôn dân vây quanh người thanh niên kia bàn tán xôn xao.
Thanh niên này tên là Nhan Thành, là em trai của Tiểu Bắc.
Hôm nay là ngày vui của cậu ấy.
Tuy nói là ngày vui, nhưng vẻ mặt Nhan Thành lại buồn rười rượi.
Bởi vì ngay vừa rồi, cậu ấy nhận được tin nhắn của người yêu mình là Trần Mộng, bảo muốn thêm tiền thách cưới!
168 ngàn tệ! Không đủ!
Muốn 800 ngàn tệ!
Nếu không có tiền thì không chịu xuống xe, sẽ không bước vào cửa nhà họ Nhan!
Ở khu vực tỉnh Cán, tiền thách cưới thường rất nhiều, tối thiểu cũng vài trăm ngàn tệ. Nhan Thành đã đập nồi bán sắt mới gom được 168 ngàn tệ để cưới vợ.
Nhưng cậu ấy không ngờ, vốn đã bàn bạc xong xuôi nhưng ngay thời điểm mấu chốt này, đối phương lại đòi thêm tiền thách cưới.
"Mộng Mộng!"
Vẻ mặt Nhan Thành đau khổ đi đến trước chiếc Passat.
Ngồi ở hàng ghế sau là một cô gái mặc áo cưới tầm đôi mươi, vóc dáng hơi đầy đặn, ngoại hình cũng bình thường, lúc này, cô gái đó đang nhìn Nhan Thành với đôi mắt lạnh lẽo:
"Nhan Thành, chuẩn bị đủ 800 ngàn tiền thách cưới chưa?"
Bên cạnh cô ta còn có hai người phù dâu, cũng nhìn Nhan Thành với ánh mắt lạnh tanh.
"800 ngàn..."
Nhan Thành lộ vẻ đau buồn cầu xin:
"Mộng Mộng, 168 ngàn trước đó đã là tài sản tích góp cả đời của bố mẹ anh rồi, em bảo anh đi đâu để đào ra 800 ngàn tệ cho em chứ!"
"Không có tiền sao? Không có tiền thì không xuống xe, để mặt mũi nhà họ Nhan của anh mất sạch trước người trong thôn đi, khỏi ngóc đầu lên luôn!", Trần Mộng hừ nhẹ.
"Mộng Mộng, anh xin em mà, đừng như vậy được không?"
Nhan Thành sốt ruột đến cả mặt đều đã tái nhợt, để nhiều người nhìn thấy cảnh cô dâu không chịu xuống xe, sau này cả nhà cậu ấy thật sự không còn dám nhìn mặt ai trong thôn nữa mất.
"Tình cảm 3 năm của chúng ta khó khăn lắm mới đến được hôm nay, chẳng lẽ vì số tiền thách cưới này mà chấm dứt sao?", Nhan Thành năn nỉ.
"Tình cảm hả? Nếu không phải anh nói với tôi anh trai Nhan Bắc của anh phát tài ở Đông Hải, sau này sẽ săn sóc anh, cho anh một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi lại nhìn trúng anh sao?", Trần Mộng giễu cợt:
"Nhưng rồi tôi nhận ra, anh chính là một tên lừa gạt, đã bao năm rồi, anh của anh cũng có về đâu! Nhan Thành anh vẫn chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi mà thôi!"
"Tôi đã nói rồi, tiền thách cưới là 800 ngàn tệ, không được thiếu một đồng nào! Nếu không, đừng hòng tôi bước xuống xe!"
Nghe thế, những thôn dân kia không ngừng chỉ chỉ chõ chõ bàn tán.
"Ôi chao, thằng nhóc Nhan Thành này trẻ con quá rồi, tiền thách cưới có 168 ngàn mà muốn cưới vợ á!"
"Giờ thì hay rồi, bị đòi đến 800 ngàn tệ!"
"Hôm nay nhà họ Nhan mất sạch mặt mũi cho mà xem!"
"Còn thằng nhóc Nhan Bắc kia đến Đông Hải mấy năm trời, chắc cũng chưa làm ăn được gì đâu! Nếu như ngon ăn thì đã về từ lâu rồi còn gì!"
"Tiền thách cưới 168 ngàn tệ mà muốn cưới vợ á, ngây thơ thế!"
"Tôi gả con gái cũng có 500 ngàn tệ tiền thách cưới rồi đây!"
...
Bị mấy người cùng thôn luyên thuyên bàn tán, cả người Nhan Thành không ngừng đổ mồ hôi hột, sốt ruột đến mức nước mắt cũng ứa ra:
"Mộng Mộng! Anh xin em đó, xuống xe đi! Nhiều người đang nhìn lắm! Không thì em cứ xuống xe trước, 800 ngàn kia anh xin nợ trước, từ từ anh trả lại mà!"
"Từ từ trả? Anh trả nổi sao?", Trần Mộng liếc mắt: "Xuống xe cũng không phải không được, trừ khi anh quỳ xuống dưới chân tôi ngay trước mọi người!"
"Quỳ xuống..."
Sắc mặt Nhan Thành trắng bệch, rồi tự mình an ủi, lúc kết hôn có quỳ xuống trước mặt vợ mình, để vợ mình chịu bước xuống xe cũng không có vấn đề gì, vợ nhà mình quỳ có chút cũng chẳng sao.
Nghĩ đến đây.
Bịch!
Nhan Thành quỳ xuống cạnh xe, ngẩng đầu ngượng cười:
"Mộng Mộng, anh quỳ rồi, em xuống xe đi!"
"Haha, Mộng Mộng, người chồng này của cậu đúng là đồ hèn, cậu bảo anh ta quỳ anh ta liền quỳ ngay!", một người phù dâu ngồi cạnh Trần Mộng giễu cợt, nhìn Nhan Thành với ánh mắt tràn đầy khinh thường.
"Dù sao cũng là một thằng nghèo sơ nghèo xác, không tiền lẫn quyền, tiền thách cưới có 800 ngàn cũng không lấy ra nổi. Vừa không tự tin lại không có bản lĩnh, không hèn mới là lạ đó?", Trần Mộng than nhẹ:
"Nhan Thành, tôi bảo anh quỳ là chỉ đùa với anh thôi! Tóm lại một câu, có đủ 800 ngàn tệ thì tôi sẽ lập tức xuống xe!"
"Đùa anh sao!"
Nhan Thành trợn tròn mắt, quỳ xuống với vợ trước mặt mọi người, sau cùng đối phương lại nói chỉ đùa mà thôi.
Nhan Thành liền mặt xám như tro tàn, mà những thôn dân kia đều không ngừng bàn tán:
"Nhan Thành này lỗ mãng quá!"
"Đàn ông con trai mà quỳ xuống trước mặt đàn bà, hahaha, buồn cười quá đi mất!"
"Đầu óc có vấn đề à, không có tiền mà đòi lấy vợ!"
...
Những lời bàn tán xôn xao làm Nhan Thành vừa lúng túng vừa xấu hổ, khao khát có một cái hố để chui xuống.
"Nhan Thành, anh thật sự không lấy ra được 800 ngàn tệ sao?", Trần Mộng lại nói:
"Đừng tưởng tôi không biết, mấy ngày trước vừa có 1 triệu chuyển vào thẻ ngân hàng của anh! 1 triệu kia không phải tiền à? Nếu là đứa con gái khác thì đã đòi luôn 1 triệu rồi!"
"Tôi chỉ bảo anh lấy ra 800 ngàn tệ làm lễ hỏi cưới, như vậy đã rất khoan dung với anh rồi còn gì".
"Mộng Mộng, sao em biết có 1 triệu được chuyển vào thẻ của anh?"
Nhan Thành sửng sốt, 1 triệu kia là do anh trai của cậu ấy dùng tài khoản người khác chuyển cho cậu ấy, bảo cậu ấy dùng số tiền đó để chăm sóc người trong nhà.
"Haha, lúc anh ngủ, tôi đã lén đọc được tin nhắn của ngân hàng trong điện thoại anh", Trần Mộng cười nhạt.
"Mộng Mộng, không thể đụng vào 1 triệu đó!"
Nhan Thành lắc đầu: "Số tiền đó anh để dành mua nhà cho bố mẹ dưỡng lão, bây giờ giá cả nhà đất rất đắt, 1 triệu cũng chưa chắc đã đủ, làm sao có thể tùy ý lấy ra sử dụng chứ?"
"Mua nhà dưỡng lão? Vậy bố mẹ anh quan trọng hay tôi quan trọng đây!", Trần Mộng lạnh lùng chất vấn.
"Sao...sao em lại vô lý như vậy!"
Nhan Thành khẽ cắn răng, dù là tượng đất thì cũng phải nổi giận thôi.
"Được rồi! Anh không chịu cho 1 triệu đó đúng không! Nhan Thành, anh là thằng tồi! Xem như tôi đã nhìn rõ bộ mặt của anh! Chúng ta đi thôi!", Trần Mộng lớn giọng nói.
Nói xong, chiếc Passat liền quay đầu xe rời khỏi thôn họ Nhan.
Thôn xóm vốn đang tưng bừng vui vẻ, chỉ trong chớp mắt lại trở nên vắng vẻ buồn hiu.
"Đệch! Thằng nhóc Nhan Thành này vậy mà còn có 1 triệu tệ á!"