Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1300: Mà ngay lúc này


Lâm Mộng Đình vung Như Ý trong tay lên, Tử Vân tuôn ra, từng lớp từng lớp trải rộng ra. Nơi nào Tử Vân phủ đến, lửa bị tắt ngúm.

Hoàng hậu Mã lại vung trâm phượng ra, lửa lại bùng lên.

Cứ thế, Tử Vân và lửa giằng co giữa hai người, dựng lên một bức tường cao, một bên là mây trôi, một bên là lửa, vô cùng tráng lệ.

Mà ngay lúc này, Châu Nguyên Chương cũng ra tay.

Chỉ thấy lão ta vung lá cờ trong tay, cuốn lên một làn sóng đỏ. Sau đó năm con rồng vàng năm móng trên long bào của lão ta bay lên, lao thẳng vào làn sóng đỏ.

Biển đỏ rồng ngâm, cưồn cuộn lao về phía Lý Dục Thần.

Lý Dục Thần không dám chậm trễ, lấy cờ U Minh Quỷ ra, rót thần niệm vào mặt cờ, dùng sức vung lên, cuốn lên sóng U Minh Quỷ.

Một biển đỏ và một biển đen va vào nhau, ầm ầm dâng lên sóng lớn.

Năm con rồng vàng năm móng phá vỡ sóng lớn, chui vào cờ U Minh Quỷ, đầu rồng thò ra khỏi mặt biển, gầm lên một tiếng.

Lý Dục Thần đột nhiên cảm thấy một sức mạnh to lớn va chạm vào thần niệm của mình, mặt lá cờ đen trong tay tung bay, phấp phới không ngừng, biển đen bị rồng vàng khuấy động, sức mạnh phân tán, khó có thể chống lại biển đỏ phía trước.

Hơn nữa con rồng vàng kia thấy sắp bơi qua biển đen nên há to miệng, chuẩn bị nuốt chửng Lý Dục Thần.

Lý Dục Thần hơi kinh ngạc.

Thực lực của Châu Nguyên Chương vượt xa sức tưởng tượng của anh, mạnh hơn nhiều so với Quỷ Vương Hắc Thủy mà anh gặp trong hang động Thiên Phật trước đây.

Quỷ Vương sở hữu cờ U Minh Quỷ, Châu Nguyên Chương có cờ Xích Hỏa Lưu Diễm, đều là cờ Ngũ Hành của Thánh giáo, thân phận địa vị của hai người hẳn là ngang nhau, đều là những con cương thi ngủ dưới lòng đất, tại sao thực lực lại chênh lệch nhiều như vậy?

Đã chết rồi mà còn mạnh như vậy, vậy khi còn sống, lão ta phải là loại quái vật gì?

Lý Dục Thần luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây nhưng tình hình căng thẳng không cho phép anh suy nghĩ nhiều, thấy rồng vàng lao tới, anh lập tức lấy ra cờ Thái Bạch có được từ Thiên Trì, phất một cái lên trên lá cờ đen.

Chỉ thấy trên mặt nước đen, đột nhiên cuộn lên một lớp sóng trắng, cuốn lấy rồng vàng.

Một tiếng rồng ngâm vang lên, rồng vàng bị cuốn ngược trở về biển đỏ.

Một tay Lý Dục Thần cầm đen, một tay cầm trắng, hai lá cờ thay phiên nhau vung lên như hai biển, một trắng một đen, trắng ở trên, đen ở dưới, thay phiên nhau tiến lên, kẹp chặt biển đỏ ở giữa.

Châu Nguyên Chương cũng không ngừng vung cờ đỏ, biển lửa lật trời, năm con rồng vàng năm móng lật tung trong đó, lúc thì lao lên vào trắng, lúc thì chìm xuống vào đen nhưng vẫn không thể tiến gần đến Lý Dục Thần.

Nhưng Lý Dục Thần phát huy sức mạnh của hai lá cờ, dường như pháp lực. cũng đã đến giới hạn.

Mà lúc này, nhược điểm chỉ mới vượt qua một nửa Lôi Kiếp của anh đã bộc lộ. Do Ô Mộc Thiếp và cờ Thái Bạch giúp anh chặn một nửa Thiên Lôi nên mức độ tôi luyện cơ thể của anh không đủ, dẫn đến cảnh giới của anh cao hơn cường độ thân xác nửa bậc.

Bình thường không sao, bây giờ toàn lực thi triển, khi pháp lực phát huy đến cực hạn thì có cảm giác như cơ thể sắp vỡ tung.

Nhưng Châu Nguyên Chương đối diện chỉ là một con cương thi, không có áp lực cơ thể vỡ tung, thi thể được nuôi dưỡng trong long mạch Kim Lăng mấy trăm năm mà không mục nát cũng vô cùng mạnh.

Nếu cứ giằng co như vậy, chưa nói đến pháp lực của Lý Dục Thần có thể duy trì được bao lâu, chỉ sợ thân xác sẽ không chịu nổi trước.

Mà người nguy hiểm hơn anh chính là Lâm Mộng Đình.

Tuy Lâm Mộng Đình có cảnh giới sau khi hợp hồn với Ô Mộc Thiếp nhưng thân thể chỉ mới vượt qua nửa Lôi Kiếp, vô cùng yếu ớt. Dù hoàng hậu Mã không bằng Châu Nguyên Chương, trâm phượng trong tay cũng rõ ràng không bằng Xích Hỏa Lưu Diễm nhưng thực lực không yếu, nhất thời Lâm Mộng Đình không hạ được bà ta, càng kéo dài thì càng bất lợi cho Lâm Mộng Đình.

Bên kia, mười vạn âm binh không ngừng lao ra từ Âm Dương Môn.

Đặc biệt là vệ chỉ huy sứ Hiếu Lăng Ông Trọng, thực lực cực mạnh, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm thương, một mình chiến đấu với Cổ Thủ Mặc và Vệ Linh Tú, không hề yếu thế, thỉnh thoảng còn xông tới giúp một chỉ huy sứ khác đấu hai hiệp với pháp sư Tịnh Tuyền, khiến Tịnh Tuyền vô cùng chật vật.