Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1301: Vị trí quan tài trong địa cung


May mà pháp sư Hải Không có pháp lực cao cường, đối phó với những âm binh đó rất dễ dàng, miệng tụng chân kinh, đi đến đâu là mộng ảo, những âm binh

bên cạnh ông ta cũng tiêu tan theo đó.

Hải Không thấy Tịnh Tuyền không chống đỡ nổi nên tiến lên giúp đỡ, hai vị hòa thượng cùng nhau chiến đấu.

Nhưng ông ta vừa đi, mấy vị võ đạo Tông Sư phải đối đầu với những âm binh liên tục xuất hiện thì vô cùng vất vả.

Mặc dù cả bốn người đều có thể xuất võ hồn, đặc biệt là Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh, đều là đỉnh cao của võ đạo nhưng khoảng cách giữa võ giả và tu hành giả vẫn rất lớn, đặc biệt là khi đối chiến với loại âm linh này, võ giả sử dụng chân khí, có thể nói là gấp đôi công sức.

Hải Không không thể không quay lại hỗ trợ họ.

Mà Hải Không vừa đi, một mình Tịnh Tuyền địch lại hai vị tướng, lập tức lộ ra vẻ bại trận. May mà Cổ Thủ Mặc và Vệ Linh Tú lại lao tới, quấn lấy Ông Trọng.

Như vậy, trên chiến trường cũng coi như duy trì được một thế cân bằng.

Nhưng bọn họ chỉ có tám người, còn âm binh thì mười vạn, liên tục không ngừng.

Tất cả mọi người đều hiểu rất rõ, thời gian càng dài thì chắc chắn bọn họ sẽ thua.

Vì vậy, hy vọng của họ hoàn toàn đặt lên người Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình.

Nhưng lúc này dù Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đều là một đấu một nhưng áp lực lại lớn hơn nhiều so với mười vạn âm binh mà tám người họ phải đối mặt.

Chỉ cần hơi lơ là, sẽ là kết cục hồn phi phách tán. Giằng co càng lâu, trong lòng Lý Dục Thần càng khiếp sợ.

Sức mạnh của Châu Nguyên Chương không những không có dấu hiệu suy giảm, mà còn đang tăng lên.

Điều này chắc chắn không phải đến từ bản thể của Châu Nguyên Chương, bởi vì lão ta đã chết từ lâu, sức mạnh của người chết sẽ không thay đổi.

Lý Dục Thần chú ý đến, mặc dù Châu Nguyên Chương và hoàng hậu Mã lơ lửng trên không trung nhưng vị trí của họ vẫn không hề di chuyển.

Ánh mắt anh xuyên qua ba lớp cờ, nhìn thấy quan tài bên dưới. Anh đột nhiên hiểu ra, nguồn sức mạnh liên tục này chính là từ quan tài.

Mà bản thân quan tài sẽ không cung cấp năng lượng, nguyên nhân chính là vị trí của quan tài, bên dưới quan tài chính là long mạch.

Long mạch này, từ tây sang đông, thẳng đến Đông Hải nhưng đến dưới thành Kim Lăng đứt đoạn vì bị Sở Vương chôn vàng. Nơi đầu đứt, địa khí quay trở lại, hình thành một xoáy nước, cũng chính là nơi hội tụ của khí mạch.

Quan tài của Châu Nguyên Chương được đặt trên Long Uyên này.

Đột nhiên Lý Dục Thần nhớ đến Quỷ Vương Hắc Thuỷ trong hang động Thiên Phật. Nơi đó gọi là Long Môn Thiên Quan, xét về hướng đi của mạch núi thì đó chính là nơi núi Thái Hành và Yên Sơn giao nhau, chính là nơi hai con rồng va chạm, khí mạch của long mạch bị đứt, từ đó long khí về phía đông, tụ lại ở Yên Kinh.

Vị trí quan tài trong địa cung của Quỷ Vương có lẽ chính là nơi khí mạch xoáy. thành vực thảm năm xưa, nếu không thì tại sao nó lại chọn một nơi như vậy để chôn quan tài?

Có điều sau này không biết vì lý do gì mà hướng đi của mạch đất đã thay đổi, khiến quan tài của Quỷ Vương mất đi sự hỗ trợ của long khí.

Điều này khiến Lý Dục Thần không khỏi cảm thấy có chút may mắn, nếu như lúc đầu khí mạch không thay đổi, Quỷ Vương có cở Quỷ Hắc Minh, cộng thêm sự hỗ trợ của long khí mạch đất, mạnh mế như Châu Nguyên Chương trước mắt, lúc đó anh mới chỉ vượt qua một Lôi Kiếp nên vốn không đánh lại được, có thể thoát ra được hay không còn là một vấn đề.

Ngay cả khi anh có thể thoát ra, Tiêu Minh Hạc và Hầu Thất Quý chắc chắn sẽ chết trong đó.

Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lý Dục Thần nói lớn: "Mộng Đình, rút lui về hai bên, ép chúng dịch chuyển."

Lâm Mộng Đình vốn thông minh, nghe Lý Dục Thần nói vậy thì lập tức hiểu ý anh, lướt về phía sau.

Lý Dục Thần vung hai lá cờ, rút lui về một hướng khác.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, nhìn thì không thể hỗ trợ lẫn nhau, là một cách làm không sáng suốt.

Nhưng Châu Nguyên Chương và hoàng hậu Mã lại không đuổi tới, vẫn lơ lửng ở vị trí cũ, hơn nữa theo sự rút lui của họ, cường độ tấn công còn giảm đi.

"Quả nhiên là như vậy!" Sau khi sức chống cự giảm đi, cuối cùng Lý Dục Thần cũng thở phào nhẹ

nhõm, ném hai lá cờ lên không trung, tay trái lấy ấn Phiên Sơn ra, tay phải cầm kiếm Huyền Minh.