Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 172: Hy vọng của nhà họ Lâm


Lâm Thiền Minh không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương rất nặng. 

Biệt viện nhà họ Lâm do một tay ông ấy dựng nên đã mất trong một đêm. 

Con rể Tôn Quảng Phúc cũng bị thương không nhẹ. 

Hiện giờ Lâm Thu Thanh còn mang theo thương tích điều hành công việc gia tộc. 

Thời gian trước công việc làm ăn của nhà họ Lâm đã không tốt, bây giờ càng sa sút. 

Các bên đều đang theo dõi quan sát rốt cuộc nhà họ Lâm có thể vượt qua được cửa ải này không. 

Người khiến người ta lo lắng nhất là nhà họ Viên. 

Viên Quốc Thành đã chết, tuy bề ngoài thì là Lâm Lai Nghi nổ súng bắn chết. 

Hơn nữa Lâm Thượng Nghĩa cũng đã hạ lệnh, tuyệt đối không được nói chi tiết sự việc xảy ra hôm đó ra bên ngoài. 

Nhưng nhà họ Lâm làm vậy, lòng người không thể không nghi ngờ, nhà họ Viên chắc chắn đã biết toàn bộ diễn biến sự việc. 

Bọn họ không thể nào bỏ qua như vậy. 

Nhà họ Viên nhất định sẽ báo thù. 

Chỉ là vào lúc nào thôi? 

Một khi cuộc chiến nổ ra, nhà họ Lâm sẽ không hề có phần thắng. 

Biến số duy nhất… 

Là Lý Dục Thần. 

Lâm Thượng Nghĩa giữ lại hơi thở cuối cùng, chính là chờ Lý Dục Thần trở về. 

Chỉ có Lý Dục Thần có thể giúp nhà họ Lâm hồi phục nguyên khí. 

Lâm Thượng Nghĩa trong lòng thê lương, đột nhiên cảm thấy nực cười. 

Ban đầu còn muốn Lý Dục Thần ở rể nhà họ Lâm, còn nói muốn cho anh một nửa gia sản, giúp anh gây dựng lại nhà họ Lý. 

Lâm Thượng Nghĩa thừa nhận, ông cụ muốn báo ơn nhà họ Lý, nhưng ông cụ cũng có chút lòng riêng. 

Bây giờ, số phận của cả nhà họ Lâm lại rơi vào một mình Lý Dục Thần. 

… 

Ngày thứ ba, khi mặt trời mọc từ phía Đông, nước giếng trong sân đã đầy miệng. 

Con nhím bò lên miệng giếng, thò đầu ra, nhìn thấy bóng ngược của mình. 

Nó chít chít kêu hai tiếng, sau đó phù một cái hà hơi, dường như cảm thấy bất mãn vì mình không thể hóa thành hình người. 

Rèm cửa sổ trên tầng được kéo kín mít. 

Bỗng nhiên, rèm được kéo ra. 

Tia nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp. 

Con nhím nhìn mà ngẩn người. 

Hai ngày trước, khi Lý Dục Thần đưa cô gái này đến, nó đã cảm thấy rất đẹp. 

Nhưng lúc này, cô còn đẹp hơn mấy phần so với hai ngày trước. 

Không, không chỉ mấy phần. 

Mà là thay da đổi thịt hoàn toàn! 

Con nhím quan sát kỹ, khuôn mặt cô gái không thay đổi. 

Nhưng cô thực sự đẹp hơn. 

Con nhím không hiểu, tại sao lại như vậy. 

Nó lại nhìn vào trong giếng, nước giếng phản chiếu khuôn mặt của nó. 

Nó ảo tưởng, có một ngày cũng trở nên đẹp như cô gái đó. 

Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình nắm tay nhau đi ra. 

Cả người Lâm Mộng Đình tỏa sáng. 

Chân khí dồi dào đang chảy trong cơ thể, kinh mạch thông suốt không tắc nghẽn. 

Trước nay cô chưa từng cảm thấy dễ chịu như vậy, còn thế giới trước mặt, lại tràn đầy sức sống đến thế. 

Lâm Mộng Đình nhìn con nhím trên miệng giếng, vui vẻ nói: “A, dễ thương quá! Chính nó hộ pháp cho chúng ta phải không?” 

Lý Dục Thần gật đầu nói: “Đúng thế”. 

“Tôi có thể sờ nó không?”, Lâm Mộng Đình đưa tay ra thăm dò. 

Con nhím không thích người khác sờ nó. 

Nó bắt đầu ghét cô gái này. 

Xinh đẹp thì có thể tùy tiện sờ vào người khác hả? 

Nhưng nó không lên tiếng phản đối. 

Lâm Mộng Đình đặt tay lên sống lưng con nhím, nhẹ nhàng vuốt ve. 

“Nó có tên không?” 

“Tôi cũng không biết”. 

Lý Dục Thần mới nhớ ra, trước nay mình chưa từng hỏi con nhím vấn đề này. 

Con nhím lên tiếng nói: “Có, tôi là Bạch Kinh Kinh, Kinh trong gai nhọn”. 

“Bạch Kinh Kinh…”, Lâm Mộng Đình thầm đọc: “Cái tên hay quá”. 

Cô cầm tay nhỏ của con nhím nói: “Bạch Kinh Kinh, xin chào, tôi là Lâm Mộng Đình”. 

Con nhím nhất thời ngẩn người. 

Trước nay nó chưa từng nắm tay con người. 

Cô ấy coi mình là con người ư? 

Lần đầu tiên nó cảm thấy được tôn trọng, lần đầu tiên cảm thấy được đối xử bình đẳng. 

Cô gái này, hình như cũng không đáng ghét. 

… 

Khi Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình về đến sơn trang Bắc Khê, cuối cùng người nhà họ Lâm cũng lấy lại tinh thần từ trong đau buồn và nặng nề. 

Dường như họ quay về, tất cả đều được cứu. 

Ông cụ Lâm Thượng Nghĩa nằm trên giường, cười vui vẻ. 

Ông cụ biết, nhà họ Lâm còn có hy vọng. 

“Dục Thần, tôi giao Mộng Đình cho cậu”, lúc ông cụ nói, cổ họng khàn đặc: “Tiếc là, tôi không được chứng kiến hôn lễ của hai người”. 

Lý Dục Thần bắt mạch cho ông cụ, truyền chân khí, tìm kiếm chút sinh cơ trong mạch tượng yếu ớt. 

Tiếc là, sinh cơ cũng yếu như vậy. 

Ngọn đèn trước gió, Lý Dục Thần cùng lực bất tòng tâm. 

“Ông nội, cháu nhất định khiến ông sống chứng kiến lễ đính hôn của cháu và Mộng Đình. Còn nữa, ông yên tâm, chỉ cần có cháu ở đây, nhất định sẽ bảo vệ nhà họ Lâm”. 

Lâm Thượng Nghĩa nhìn trần nhà, trong đôi mắt đục ngầu chớp lên tia sáng. 

… 

Châm cứu giúp ông cụ xong, Lý Dục Thần đi thăm Lâm Vân. 

Vừa nhìn thấy Lâm Vân, Lý Dục Thần đã cau mày. 

Anh bắt mạch cho Lâm Vân, phát hiện mạch tượng ổn định, không nguy hiểm tính mạng. 

Nhưng tình hình hồi phục của xương cốt vô cùng không tốt, với tốc độ này, muốn hồi phục, sợ là phải mất nửa năm trở lên.

Chương 174: Cảm động

“Chẳng phải cháu đã kê đơn thuốc rồi ư, mọi người không cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ sao?” 

Nghiêm Tuệ Mẫn khổ sở nói: “Dục Thần, dược liệu trong đơn thuốc của cậu cũng thật khó tìm, thời gian gấp gáp, lại thêm nhà họ Lâm gặp khó khăn, nhà họ Viên đã lên tiếng, ai giúp đỡ nhà họ Lâm, chính là đối đầu với nhà họ Viên. Bây giờ, cho dù có thể tìm được dược liệu, bọn họ cũng không dám bán cho chúng tôi”. 

“Được rồi, chuyện này giao cho cháu”, Lý Dục Thần nói: “Dù sao đơn thuốc đó cũng là kê tạm thời, cháu muốn đổi đơn thuốc cho Tiểu Vân”. 

Lý Dục Thần suy nghĩ, bây giờ nhà họ Lâm không làm được việc gì, chỉ có thể giao cho người bên ngoài đi làm. 

Anh bèn gọi điện cho Thái Vĩ Dân. 

“Cậu Lý?”, Thái Vĩ Dân vô cùng bất ngờ. 

“Tôi muốn tìm một số dược liệu, chốc nữa tôi gửi đơn thuốc cho anh, anh mau chóng giúp tôi tìm đầy đủ”, Lý Dục Thần không nhiều lời, thẳng thắn dứt khoát, nói với giọng gần như ra lệnh. 

Thái Vĩ Dân ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, dường như đang do dự điều gì. 

Lý Dục Thần cũng không vội. 

Anh chờ đợi Thái Vĩ Dân tỏ thái độ. 

Mười giây sau, cuối cùng Thái Vĩ Dân lên tiếng: “Được, cậu Lý, cậu gửi qua đây, tôi đi làm ngay”. 

Nói xong rồi dừng một chút: “Cậu Lý, tôi nghe nói nhà họ Viên đã công bố treo thưởng khắp nơi, muốn lấy mạng của cậu, cậu phải cẩn thận đấy”. 

“Một trăm triệu?” 

Là nhân vật có tiếng vang trên giang hồ, đương nhiên ba người của quán cơm Thân Dân cũng nghe nói chuyện treo thưởng khắp nơi. 

“Lý Dục Thần mà nhà họ Viên treo thưởng, thực sự là Tiểu Lý Tử của quán chúng ta ư?” 

Sư phụ Vinh tỏ vẻ mặt không thể tin nổi. 

Ông chủ Vương cười ha ha nói: “Không ngờ Tiểu Lý Tử đáng tiền như vậy, giá trị một trăm triệu làm việc ở cửa hàng chúng ta một tuần, vậy mà chúng ta lại không biết!” 

“Rốt cuộc tên nhóc này đã làm gì, khiến nhà họ Viên bỏ nhiều tiền như vậy để giết cậu ta?” 

“Chắc chắn là gian lận cá cược rồi, nếu không, còn có thể làm gì?” 

“Chẳng trách bỏ trốn rồi, mấy hôm nay cũng không thấy bóng dáng đâu”. 

“Tên nhóc này đúng là giỏi, dám đến nhà họ Viên gây chuyện. Có thể khiến nhà họ Viên treo thưởng một trăm triệu chắc chắn đã thắng không ít!” 

“A Mai, hay là chúng ta bắt tên nhóc đó rồi đi lĩnh thưởng đi?”, sư phụ Vinh nói. 

Ông chủ Vương cũng cười hi hi nói: “Đúng thế, một trăm triệu đấy!” 

Tiểu Dương chuyển nhanh con dao thái trên tay, kích động nói: “Sư phụ, một trăm triệu, đủ cho chúng ta tiêu mấy năm rồi phải không?” 

Sư phụ Vinh đập cái thìa lên đầu cậu ta: “Không biết gì thì đừng nói, với cái kiểu hài lòng với hai chiếc móng lợn một ngày của cậu, một trăm triệu đủ cho cháu của cậu dưỡng lão đấy”. 

Chị Mai từ nãy vẫn không nói gì, hếch miệng về phía bên ngoài: “Cậu ta đến rồi, các người đi lĩnh thưởng đi”. 

Thì thấy Lý Dục Thần đẩy cửa đi vào. 

Mấy người cùng ngẩn người. 

Nhất thời không biết phải tiếp tục thế nào. 

Vẫn là ông chủ Vương biết ăn nói, cười ha ha đứng lên, rót chén trà cho Lý Dục Thần. 

“Tiểu Lý à, mấy hôm nay đi đâu đấy?” 

Lý Dục Thần nhìn chị Mai một cái, nói: “Xảy ra chút chuyện. Mọi người chưa đi, tôi thực sự rất vui”. 

Sư phụ Vinh nói: “Có một trăm triệu như cậu ở đây, chúng tôi làm sao nỡ đi. Hôm nay cậu mang tiền đến cho chúng tôi đấy hả!” 

Ông chủ Vương cũng cười nói: “Đúng thế, chốc nữa trói cậu lại, đưa đến Tiền Đường”. 

Lý Dục Thần biết ông ấy đang nói gì, chỉ cười trừ. 

Chị Mai hỏi: “Rốt cuộc cậu đã làm gì, nhà họ Viên treo thưởng nhiều như vậy để lấy mạng của cậu?” 

“Cũng không có gì, chỉ giết một người, nghe nói là con trai của gia chủ nhà họ Viên”, Lý Dục Thần nói nhẹ như không. 

Chị Mai sợ giật mình: “Ông cả nhà họ Viên hay là ông hai nhà họ Viên?” 

“Viên Quốc Thành, chắc là ông hai”. 

Sư phụ Vinh và ông chủ Vương cũng đều ngẩn người. 

Nhà họ Viên ở Tiền Đường, là gia tộc trong top ba của Tiền Đường đó. 

Ngoại trừ nhà họ Tiền và nhà họ Cao, ai dám chọc? 

“Vậy cậu còn không chạy đi?”, chị Mai tỏ vẻ mặt lo lắng: “Cậu còn đến đây làm gì?” 

Lý Dục Thần nói: “Không sao, chỉ là nhà họ Viên nhỏ bé mà thôi”. 

“Cậu…” 

Nghe khẩu khí của Lý Dục Thần, chị Mai tức đến không để đâu cho hết. 

“Cậu biết thế lực của nhà họ Viên lớn đến mức nào không? Bọn họ muốn giết cậu, dễ dàng như bóp chết một con kiến”. 

Vẻ mặt của chị Mai đầy quan tâm, khiến Lý Dục Thần rất cảm động. 

Ông chủ Vương và sư phụ Vinh ngoài miệng nói muốn bắt anh đi lĩnh thưởng, nhưng ánh mắt nhìn anh lại có sự lo lắng chân thành. 

“Tiểu Lý, nghe lời chị Mai đi, mau đi đi. Ngay cả chúng tôi cũng biết có lệnh treo thưởng, không biết có bao nhiêu nhân vật giang hồ đang rất muốn hành động đấy”. 

“Nhà họ Viên lợi hại như vậy, chẳng phải cũng phải dựa vào phần thưởng để lấy mạng của tôi đấy sao?”, Lý Dục Thần cười nói. 

“Người ta có tiền, tiền chính là vũ khí tốt nhất, có thể dùng tiền giải quyết cậu, chính là cách đơn giản nhất. Đây là sự khác biệt giữa hào môn và người bình thường”. 

Sư phụ Vinh khuyên hết nước hết cái. 

Lý Dục Thần cảm thấy sư phụ Vinh nói cùng có lý.