Rơi Vào Tay Anh

Chương 41: Sự thật năm đó


Giữa lúc ấy cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra , Hoắc Đình Thâm và Vương Đan Hi cùng tiến lên. Bác sĩ liền hỏi :

Ai là người nhà bệnh nhân Hoắc Gia Viễn ?Là tôi, tôi là con trai của ông ấy .Hoắc Đình Thâm lên tiếng .

- Ba cậu bị cao huyết áp nhất thời do bị kích động, may mắn đã được cấp cứu kịp thời. Bệnh nhân đã qua thời kì nguy hiểm, đợi bệnh nhân tỉnh lại người nhà có thể vào thăm, nhớ là không được để bệnh nhân chịu kích động thêm nữa .

Biết ba Hoắc đã qua cơn nguy kịch ,cả Hoắc Đình Thâm và Vương Đan Hi đều thở ra một hơi . Hoắc Đình Thâm quay ra nói với Vương Đan Hi :

- Hi Nhi ,em có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không ?

Vương Đan Hi ngước nhìn Hoắc Đình Thâm ,cô cắn răng .

- Được, chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện, em sẽ nói tất cả mọi chuyện cho anh biết .

Hai người đi lên sân thượng của bệnh viện. Vương Đan Hi bắt đầu kể :

- Năm xưa anh và em yêu nhau được bốn năm thì bị mẹ em phát hiện, mẹ em đã cấm em không được qua lại với anh nữa nhưng lại không hề nói cho em biết lý do .

Em không nghe lời mẹ, bà ấy nói nếu em không nghe lời bà, bà sẽ chết ngay trước mặt em . Em không thể trơ mắt nhìn mẹ em chết như vậy được nên em đã thỏa hiệp .

Em biết nếu chia tay anh mà không có lý do ,anh sẽ không chịu từ bỏ em vì vậy em đã nhờ Tô Vọng cùng diễn với em một màn kịch ,anh cũng đã thấy rồi đó .

Hai năm sau khi em và anh chia tay ,mẹ em bất ngờ bị tai nạn giao thông, trước khi mất bà ấy đã nói cho em tất cả sự thật và nguyên nhân bà ngăn cấm hai chúng ta , đến ngay cả ba em cũng không hề biết chuyện này .

- Sự thật gì vậy ?

Hoắc Đình Thâm rất muốn biết vì lý do gì mà mẹ cô lại phản đối hai người yêu nhau như vậy .

Vương Đan tiếp tục kể :



- Năm xưa mẹ em là người giúp việc cho gia đình anh, mẹ em đã đem lòng yêu ba của anh, cũng chính là ông chủ của mình. Trong một lần ba anh uống rượu say đã nhầm tưởng mẹ em là mẹ anh nên ông ấy đã ... Đã ôm lấy mẹ của em và đẩy bà ấy ra giường, mẹ em lúc đó nếu phản kháng thì có lẽ đã không xảy ra chuyện gì nhưng bà ấy vì yêu ba của anh nên đã thuận nước đấy thuyền qua đêm cùng với ba của anh .

Mẹ anh khi đó mới sinh anh không lâu, bà hôm đó bế anh về nhà ngoại nên không biết . Hôm sau bà bế anh trở về nhà sớm thì phát hiện ba anh và mẹ của em đang ngủ trên giường .

Ba anh tỉnh dậy đã rất ân hận, ông ấy đã đuổi việc mẹ của em ,còn mẹ em sau đó cũng vô cùng hối hận vì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Hai năm sau mẹ em lấy ba của em, bà ấy lúc đó cũng nghe được tin mẹ anh sau khi sinh anh đã bị trầm cảm vì suy nghĩ nhiều về chuyện ba anh phản bội bà ấy nên bà ấy đã dùng dao tự sát, khi được phát hiện đưa đi cấp cứu thì đã quá muộn .

Ba anh có lẽ cũng giấu anh về cái chết của mẹ anh . Hôm nay ba anh hẹn gặp em vì ông ấy đã điều tra ra em là con gái của Lý Nhạn . Em nói với ông rằng năm đó ông ấy cũng có một phần lỗi lầm , không phải chỉ có một mình mẹ của em ,nên ông ấy mới bị sốc . Đình Thâm ,em cũng không muốn như vậy đâu, em ...

- Đủ rồi, anh không muốn nghe nữa . Em về đi, anh muốn một mình suy nghĩ lại chuyện này .

Hoắc Đình Thâm ngắt lời cô ,anh cũng đang rất sốc .Anh không ngờ mọi chuyện lại như vậy ,trong khi anh không biết một chút gì cả. Mẹ anh đã mất khi anh còn rất nhỏ, anh chỉ nghe ba nói mẹ anh bị bệnh thôi, chứ anh không hề biết nguyên nhân lại sâu sa đến mức này .

Thì ra Vương Đan Hi chia tay anh được hai năm cô đã biết sự thật rồi vậy mà cô vẫn giấu diếm anh cho đến tận bây giờ.

Vương Đan Hi cũng không ngờ sự việc cô che giấu lại bị vạch trần theo cách này . Cô rất sợ Hoắc Đình Thâm sẽ khinh bỉ mẹ cô, sẽ chán ghét cô. Cô cũng sợ ba Hoắc sẽ xảy ra chuyện như vậy thì tội của mẹ con cô sẽ không thể tha thứ được .

Em muốn ở lại chăm sóc cho ba anh, em muốn xin lỗi ông ấy ,em ...Không cần, ông ấy thấy em sẽ càng kích động, em mau trở về đi .Hoắc Đình Thâm lại ngắt lời cô .

Vương Đan Hi cười khố, anh ấy vẫn là chán ghét cô, mẹ cô hại mẹ của anh, còn cô lại hại ba của anh. Anh không chán ghét cô mới là lạ .

- Được, Đình Thâm nếu ba anh tỉnh lại anh báo cho em biết một tiếng nhé, em về đây .

Anh không trả lời cô . Cô cũng không biết phải an ủi anh thế nào, anh dường như còn không muốn thấy mặt cô nữa . Vương Đan lặng lẽ ra về .

Hoắc Đình Thâm cứ đứng mãi trên sân thượng, không biết anh đang suy nghĩ những gì, cuối cùng, anh nắm chặt tay lại rồi trở về phòng bệnh của ba mình .

Anh cũng muốn gặp ba anh để xác nhận lại chuyện này, nó đến quá đột ngột khiến anh không kịp thích ứng