Hoắc Đình Thâm trở về phòng bệnh của Hoắc Gia Viễn , ông đã tỉnh lại, Hoắc Đình Thâm đi đến bên cạnh giường ông rồi ngồi xuống . Hoắc Gia Viễn thấy Hoắc Đình Thâm thì lập tức lên tiếng :
Đình Thâm, con không thể lấy con bé Vương Đan Hi ,ba không đồng Ý .Ba, vì chuyện năm xưa sao ?Con cũng đã biết rồi đúng không ? Ta cũng không giấu diếm con nữa . Đúng là vì chuyện năm xưa xảy ra giữa ta và mẹ của Vương Đan Hi, cũng vì chuyện này mà mẹ con bị đả kích nghiêm trọng mới dẫn đến việc bà ấy tự sát .Vậy, ba nghĩ chuyện này ba không có lỗi sao ?Ta biết cũng là do ta say rượu mới nhầm tưởng Lý Nhạn là mẹ của con nhưng bà ta lúc đó cũng thuận theo ta mới nên cơ sự đó. Bà ấy một chút phản kháng cũng không có .Tại sao ba lại biết bà ấy không phản kháng, ba vẫn nhớ được sao ?Đình Thâm con đang nghi ngờ ba giả vờ sao ? Ba tất nhiên là nhớ, ba chỉ là bị nhầm lẫn chứ ba không mất hoàn toàn ý thức, lúc đó trong phòng không bật đèn, nếu bà ấy phản kháng có lẽ ba sẽ nhận ra có gì đó không đúng nhưng bà ấy lại thuận theo nên ba mới nghĩ đó là mẹ con . Chính Lý Nhạn sau đó cũng đã thừa nhận chuyện này, bà ta cũng hứa sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa . Đình Thâm con nghe ba, chia tay với Vương Đan Hi đi, cô ta không xứng với con đâu . Dù sao thì mẹ của con cũng vì mẹ của cô ta mới mất đi như vậyBa, nhưng Lý Nhạn cũng đã mất rồi, trong chuyện này Vương Đan Hi cũng là người vô tội .Vô tội ư ? Cô ta đã biết sự thật mà vẫn còn quay lại với con, cô ta cũng vô liêm sỉ như mẹ của cô ta mà thôi .Ai mà biết cô ta và cái tên Tô Vọng gì đó là thật hay giả .Hoắc Đình Thâm nhíu mày, anh không thích ba mình nói Vương Đan Hi như vậy . Anh cũng giận cô đã không nói cho anh biết sự thật sớm, để anh giống như thằng ngốc ,là người sau cùng biết chuyện này .
- Ba, là con cưỡng bức cô ấy, con đã ép buộc cô ấy quay lại với con . Lần đầu của cô ấy là con cướp đi . Cô ấy và
Tô Vọng không có gì cả .
- Đình Thâm , con đừng ép ba, tóm lại ba sẽ không đồng ý con và cô ta yêu nhau đâu. Ba không chịu được đả kích nặng nề nữa đâu, nếu con không cần ông già này làm ba con nữa thì con cứ cưới cô ta đi .
Hoắc Đình Thâm mím chặt môi nhìn ba mình :
Ba cũng đừng ép con, tạm thời ba cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện này sẽ nói sau .
Hoắc Đình Thâm tạm thời chưa tiếp nhận được chuyện này, người mẹ mà anh không có trong kí ức, bà ấy đã ra đi quá sớm, nói anh không giận ba mình và mẹ của Vương Đan Hi là giả.
Chuyện như vậy đối với một người còn mắc chứng trầm cảm sau sinh như mẹ của anh là một đả kích rất lớn . Bảo anh tha thứ ngay lúc này anh không làm được, bảo anh từ bỏ Vương Đan Hi anh cũng không làm được .
Khi con người ta không biết giải quyết vấn đề nan giải trước mắt họ sẽ chọn cách trốn tránh .
Hoắc Đình Thâm vừa rời đi Hoắc Gia Viễn đã gọi thuộc hạ vào :
- Theo dõi sát sao Vương Đan Hi cho tôi, còn nữa tung tin đồn vị hôn thê của con trai tôi là thiên kim tiểu thư Hà thị Hà Mỹ .
Vương Đan Hi vừa về đến nhà, thì cô nhận được điện thoại, cô vẫn cứ thất thần cho đến khi điện thoại reo lên hồi thứ ba cô mới nghe máy .
Hi Hi, là em sao ?Cho hỏi ai vậy ?Hi Hi ,em quên anh rồi sao ? Anh là Tô Vọng đây ,anh đã về nước rồi .Vương Đan Hi kinh ngạc ,cô tỉnh táo lại, anh Tô Vọng ra nước ngoài nay đã trở về rồi sao ?
Anh Tô Vọng, anh về nước khi nào vậy ?Anh mới về sáng nay thôi, anh muốn gặp em, anh rất nhớ Hi Hi .Vương Đan Hi coi Tô Vọng như anh trai của mình, trước kia anh ấy là hàng xóm nhà cô, sau này gia đình anh ấy đã chuyển đi nơi khác rồi . Cô không để ý đến câu nói chứa đầy tình cảm của Tô Vọng , cô đồng ý .
- Được, anh cho em địa chỉ , một lát nữa em sẽ đến .
Tô Vọng nhắn tin cho cô địa chỉ nhà hàng nói anh sẽ chờ cô, Vương Đan Hi liền ra ngoài gặp Tô Vọng .
Bước vào nhà hàng ,Tô Vọng đã đến rồi , thấy Vương Đan Hi đến anh liền vẫy tay với cô .
Vương Đan Hi mỉm cười bước tới, Tô Vọng chợt đứng dậy ôm chầm lấy cô còn thơm má cô theo kiểu xã giao ở nước ngoài .
Vương Đan Hi giật mình, cô có hơi ngại . Trông thấy biểu cảm đó của Vương Đan Hi, Tô Vọng có một tia buồn thoáng qua, anh hắng giọng xin lỗi :
- Xin lỗi em ,anh quen xã giao bên nước ngoài nên có hơi đường đột, em đừng giận nhé .
Vương Đan Hi biết Tô Vọng sống bên nước ngoài đã năm năm nên cô cũng không để bụng chuyện này, cô thấy mình có hơi cổ hủ bèn cười nói :
Không sao đâu ạ, anh Tô Vọng, chúng ta mau ngồi xuống thôi . Anh đợi em lâu chưa ?Anh cũng vừa mới đến thôi .Hai người cùng ngồi xuống nhưng chẳng ngờ rằng cảnh Tô Vọng thân mật với cô vừa rồi đã bị người ta chụp ảnh lại được .