Rơi Vào Tay Anh

Chương 67: Tô Vọng say rượu


Hoắc Đình Thâm trở về từ cuộc họp báo Vương Đan Hi còn chưa có tỉnh ,cô cũng không biết trong lúc ngủ mình đã lên hot search rồi .

Mãi đến trưa cô mới thức giấc, Hoắc Đình Thâm đang ngồi ôm laptop làm việc bên cạnh giường, thấy cô tỉnh dậy anh cũng dừng công việc lại .

Em tỉnh rồi, anh đã sai người làm cơm rồi , em đi đánh răng rửa mặt đi rồi chúng ta xuống lầu ăn cơm .Mấy giờ rồi anh ?Vừa tỉnh dậy nên cô vô thức hỏi .

- Hoắc Đình Thâm nhìn đồng hồ trả lời :

Mười một giờ .Hả, đã muộn như vậy rồi sao ? Sao anh không gọi em dậy .Anh biết em mệt nên anh để cho e ngủ. Em có chắc anh gọi em có thể dậy không ?Vương Đan Hi hậm hực :

Tất cả là tại anh đó , làm em mệt muốn chết .Tại Hi Nhi quá mê người nên anh không dừng lại được .Hoắc Đình Thâm nhìn cô mỉm cười, tay bắt đầu vươn ra định xoa nắn trên người cô .

- A, đừng mà, em đi tắm đây .

Vương Đan Hi vội bò dậy rồi đi nhanh vào phòng tắm ,cô sợ anh lại làm nữa với cô thì cô không đi nổi mất .

Sau khi ăn cơm xong Hoắc Đình Thâm kế lại cho Vương Đan Hi chuyện trên mạng sáng nay. Vương Đan Hi lúc đầu kinh ngạc lắm xong cô cũng biết chuyện của họ trước sau cũng phải công khai, chỉ là sớm hay muộn mà thôi .

Còn chuyện giữa cô và Tô Vọng thật may đã có Hoắc Đình Thâm xử lý rồi, cô cũng không ngờ trong buổi tiệc của

Tô Vọng thế mà lại có nhà báo và mấy tay săn ảnh .

Hoắc Đình Thâm biết thừa đây là âm mưu của Tô Vọng nhưng anh biết Vương Đan Hi sẽ không tin là anh ta làm, cô sẽ nghĩ là do báo chí thôi, nên anh cũng không nói gì nữa. Anh sẽ dần dần vạch trần bộ mặt của Tô Vọng cho cô thấy .



Vài ngày sau, buổi tối, Vương Đan Hi nhận được điện thoại của Tô Vọng, cô hơi do dự nhưng vẫn bấm nút nghe .

- Xin hỏi cô có phải là Hi Hi không ?

Tô Vọng vẫn gọi cô là Hi Hi , sao lại có người lạ cầm máy anh ấy chứ?

Phải, là tôi, có chuyện gì sao ?Thưa cô, chủ nhân của chiếc điện thoại này uống say còn liên tục gọi tên Hi Hi, tôi thấy tên cô trong điện thoại của anh ấy nên tôi gọi cho cô. Cô mau đến đây đưa anh ấy về nhà đi. Địa chỉ là quán bar Rose trên đường Tân Ngữ .Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay .Vương Đan Hi cúp điện thoại ,cô có hơi lo lắng cho Tô Vọng nhưng cô nghĩ đến tin tức của mấy ngày trước đã bị

Hoắc Đình Thâm dìm xuống , hơn nữa Hoắc Đình Thâm cũng đã cảnh cáo cô không được tiếp xúc với Tô Vọng nữa .

Đắn đo một hồi cô vẫn quyết định đến quán bar tìm Tô Vọng, cô không thể để anh ấy một mình say sỉn ở quán bar được. Trên đường đi cô đã nhắn tin cho Hoắc Đình Thâm nói rõ việc này với anh để tránh những hiểu lầm không đáng có. Cô giờ đã là vị hôn thê của anh ,cô cũng nên cẩn trọng trong việc tiếp xúc với người khác phái, nếu lại để người ta chụp hình đưa lên mạng sẽ rất rắc rối .

Vương Đan Hi đến quán bar Rose, cô bước vào liền nhìn thấy Tô Vọng đang ngồi gục trên quầy bar, anh đã say xỉn nhưng vẫn luôn miệng gọi tên cô.

Vương Đan Hi khẽ lay Tô Vọng.

- Anh Tô Vọng, anh tỉnh dậy đi, sao lại uống say thế này ,để em đưa anh về nhà .

Tô Vọng người tràn ngập mùi rượu, anh ngước lên nhìn Vương Đan Hi ,ánh mắt hơi lờ đờ :

Hi Hi, em đến rồi sao ? Thật là em rồi Hi Hi.Phải ,là em, anh mau đưa chìa khóa xe đây, em đưa anh về nhà.Vương Đan Hi nhờ batender dìu Tô Vọng ra xe ô tô, cô cảm ơn anh ta rồi ngồi vào ghế lái chuẩn bị lái xe đưa Tô Vọng về nhà . Giữa lúc ấy Tô Vọng đột nhiên chồm người qua ôm chặt lấy cô .