Rơi Vào Tay Anh

Chương 68: Hoảng sợ


Vương Đan Hi bất ngờ bị Tô Vọng ôm lấy liền hoảng sợ đẩy anh ra .

- Tô Vọng ,anh làm gì vậy ? Anh say rồi . Anh mau buông em ra .

Tô Vọng bị cô đẩy ra lại nắm chặt bờ vai cô nói :

- Hi Hi, em có biết không anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Anh lúc nào cũng nhớ đến em, anh không thể gạt bỏ hình bóng của em ra khỏi tâm trí mình .

Vương Đan Hi ngó người ra, Tô Vọng thế mà có tình cảm với cô, anh nói yêu cô sao? Nhưng cô chỉ coi anh như một người anh trai thôi .

- Anh Tô Vọng , anh say rồi, em chỉ coi anh như anh trai của em thôi, anh vẫn biết trong lòng em chỉ có mình Đình Thâm thôi. Anh hãy bình tĩnh lại đi, ngoài kia còn rất nhiều cô gái thích anh, anh đừng đặt tình cảm vào em ,sẽ không có kết quả gì đâu .

Tô Vọng nghe vậy bỗng trở lên điên cuồng.

Hoắc Đình Thâm đó có gì tốt chứ, anh ta chỉ toàn gây đau khổ cho em thôi, em hãy suy xét đến anh một chút đi, anh mới là người yêu em ,trân trọng em thật lòng .Không, anh Tô Vọng, em không có tình cảm nam nữ gì với anh cả, em sẽ thuê người lái xe chở anh về, giờ em phải về đây .Nói rồi Vương Đan Hi định đẩy cửa xuống xe nhưng bất ngờ Tô Vọng lại đè cô ra ghế.

- Hi Hi, em không thể tuyệt tình với anh như vậy được, nếu hôm nay anh có được em, anh không tin Hoắc Đình Thâm sẽ còn cần em nữa , hắn ta sẽ ruồng bỏ em thôi. Hi Hi à, anh yêu em .

Tô Vọng đè cô ra rồi cúi người hôn xuống .

- A, đừng mà, Tô Vọng anh buông tôi ra.

Tô Vọng cố gắng bắt lấy môi Vương Đan Hi để hôn, cô quay mặt né tránh nụ hôn liền rơi xuống má. Một cảm giác buồn nôn liền xông lên, Vương Đan Hi chỉ quen thân thiết với một mình Hoắc Đình Thâm giờ bị một người đàn ông khác phái hôn cô liền cảm thấy rất buồn nôn.

Tô Vọng vươn tay định xé áo Vương Đan Hi thì cô bỗng ọe một tiếng .

- Oe ...



Tô Vọng chợt khựng lại sững sờ cùng đau lòng ..

- Hi Hi , em ghét anh đụng vào em đến vậy sao ?

Anh đụng vào cô khiến cô ghê tởm đến buồn nôn sao ?

- Phải, Tô Vọng ,hôm nay anh dám động vào người tôi, tôi sẽ hận anh cả đời, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Vương Đan Hi gẵn giọng .

- Hi Hi.

Tô Vọng khẽ gọi một tiếng .

Vương Đan Hi tranh thủ thời cơ cô đẩy cửa ra định bước xuống xe không ngờ vẫn bị Tô Vọng túm lại ,lúc này trông hai mắt anh ta đỏ ngầu chẳng khác gì kẻ điên.

- Hi Hi,nếu em đã căm ghét anh như vậy ,hôm nay anh nhất định khiến em phải nằm dưới thân anh mà sung sướng rên rỉ .

Tô Vọng nói xong lại cúi xuống hôn lên cần cổ cô. Vương Đan Hi hét lên đầy hoảng loạn, cô ra sức chống cự lại Tô Vọng, cố gắng đẩy anh ta ra nhưng sức lực của phụ nữ vốn đã chênh lệch với đàn ông, cô không tài nào đẩy nổi

Tô Vọng ra khỏi người mình.

Vương Đan Hi vùng vẫy trong vô vọng, cô thật sự sợ hãi và hoảng loạn, cô vô tình đụng vào chai nước bên cạnh xe, không nghĩ ngợi nhiều Vương Đan Hi liền cầm chai nước đập mạnh xuống đầu Tô Vọng, khiến anh ta kêu lên một tiếng, cũng theo phản xạ buông Vương Đan Hi ra .

Chỉ chờ có thế, Vương Đan Hi vùng dậy ném thẳng chai nước vào đầu Tô Vọng thêm một phát nữa rồi mở cửa xe lao ra ngoài .

Vương Đan Hi hoảng loạn lao nhanh ra đường, cô không để ý một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía mình, giây phút chiếc ô tô rọi đèn vào người cô, cô chỉ kịp nhìn lại rồi hét lên một tiếng.