Vương Đan Hi càng nhìn Hoắc Đình Thâm lại càng cười tươi.
Hoắc Đình Thâm , em thế này mà anh còn cười được sao ?Hi Nhi, đừng tức giận ,sẽ ảnh hưởng đến bé con đó .Hoắc Đình Thâm thấy cô tức giận vội vàng trấn an.
Vương Đan Hi không hiểu . Cô hỏi :
Bé con nào ?Hi Nhi, em mang thai rồi, chúng ta sắp được làm ba mẹ rồi đó .Vương Đan Hi kinh ngạc .
Hả, anh nói gì cơ ? Em .... Em có thai sao ?Ừm, cái thai đã được 4 tuần rồi .Vương Đan Hi đưa tay đặt lên bụng mình, bên trong bụng cô là một sinh linh bé nhỏ đang hình thành, là kết tinh tình yêu của anh và cô, trong lúc này cô cũng không biết nên vui hay buồn nữa .
- Đình Thâm, nhưng chuyện của chúng ta, ba anh ....
Cô biết ba Hoắc vẫn luôn có thành kiến với cô, để bước qua cửa ải của ông ấy có lẽ cũng vẫn còn rất khó khăn.
Hiểu được nỗi lo lắng trong lòng cô, Hoắc Đình Thâm liền nói :
- Hi Nhi, ba anh sẽ đồng ý thôi, chuyện này em không cần lo lắng gì cả. Anh sẽ giải quyết, trước mắt em cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Anh sẽ không để em và con chịu thiệt thòi đâu .Ngoan, mau nằm xuống đi.
Vương Đan Hi gật đầu, cô tin tưởng Hoắc Đình Thâm sẽ giải quyết tốt mọi chuyện.
Hoắc Đình Thâm đi ra ngoài gọi điện cho Hoắc Gia Viễn. Vừa nối máy đầu dây bên kia đã hùng hổ :
Nghịch tử, dạo này con làm gì mà bây giờ mới biết đường gọi điện cho ba. Còn công khai vị hôn thê mà không hỏi qua ba lấy một câu . Con có coi ba là ba của con không vậy .Ba à, những ngày qua con không về nhà là để cho ba có thời gian suy nghĩ, ba đã nghĩ xong hay chưa. Nếu ba muốn bế cháu thì mau chóng đồng ý rồi chuẩn bị đi hỏi vợ cho con đi. Ba muốn cháu ba không có danh phận gì mà bị người ta cười chê ư ?Con nói cái gì vậy ? Cháu nào ? Các con ...có em bé rồi ư ?Phải, cháu ba đã được 4 tuần rồi , ba mau chuẩn bị lên làm ông nội đi là vừaĐình Thâm, con nói thật sao ? Ta sắp có cháu nội rồi hả?Con lừa ba làm gì ?Được, tốt lắm, thế con bé Vương Đan Hi đó thế nào ? Nó có khỏe không ?Cô ấy có hơi mệt mỏi đang trong bệnh viện, ba đừng lo, hai mẹ con cô ấy đều không sao .Con bé nằm viện ư ? Không được, ta phải đi thăm nó. Đình Thâm thật ra những ngày qua ba đã nghĩ kĩ rồi, ba sẽ không ngăn cản hai đứa nữa . Ba sẽ gặp Vương Đan Hi nói rõ với con bé .Được, con sẽ nói lại với cô ấy . Còn nữa , cảm ơn ba .Hôm sau Hoắc Gia Viễn đích thân đến bệnh viện tìm Vương Đan Hi . Ông ngồi xuống ghế nhìn cô, Vương Đan Hi đã biết ông sẽ đến nhưng cô vẫn vô cùng căng thẳng .
- Bác xin lỗi, chuyện năm xưa chính bác mới là người có lỗi lớn nhất, chỉ là bác vẫn cố chấp mãi vì mẹ của Đình Thâm ra đi khiến bác khó lòng mà tiếp thu. Bác đã nghĩ thông suốt rồi, chuyện của người lớn bọn ta không liên quan gì đến hai đứa, bác cũng không muốn bác đã không hạnh phúc rồi mà Đình Thâm cũng lại giống như bác.
Đình Thâm nó rất yêu cháu, nó bị kẹp giữa bác và cháu nên nó cũng rất khó xử. Cháu có đồng ý tha thứ cho ông già này không ?
Vương Đan Hi nghe vậy vừa mừng vừa cảm động ,cô nói :
Bác Hoắc ,cháu hiểu mà, cháu không trách bác đâu . Cháu cảm ơn bác đã tác thành cho cháu và anh Đình Thâm.Cháu cố gắng tĩnh dưỡng cho khỏe, hai đứa chọn ngày tổ chức đám cưới đi. Bác sẽ đến nói chuyện với ba của cháu .Hoắc Đình Thâm ở ngoài từ nãy giờ ,anh không nhịn được liền đẩy cửa đi vào, vừa hay nghe thấy câu nói đó của ba mình. Anh vui vẻ lên tiếng :- Hi Nhi, em nghe thấy gì chưa ? Giờ em chỉ cần tĩnh dưỡng cho khỏe lại rồi làm cô dâu của anh thôi .Vương Đan Hi khẽ gật đầu .- Dạ.